[CKXH - SBD 053 UNG CÔNG NGHĨA] DÒNG CHẢY CỦA THỜI GIAN

Sáng tác: Đọa Thiên Sứ
053


DÒNG CHẢY CỦA THỜI GIAN

Sáng tác: Đọa Thiên Sứ

 
Tôi cầm theo quyển ký họa của mình mà lang thang khắp hang cùng ngõ hẹp của cái thành phố hoa lệ này, từ sáng sớm cho tới đêm muộn, từ phố xá đông vui cho đến những nơi vắng vẻ chỉ có cỏ cây và đèn đường. Đến một nơi nào đó khi tôi cảm thấy phong cảnh đủ đẹp, con người đủ cảm xúc thì tôi sẽ dừng con xe cà tàng lại ven đường, tìm một chỗ để ngồi và bắt đầu vẽ.

Bức tường cổ kính phủ đầy rêu xanh và vài thứ dây leo không biết tên đang cố vươn mình tìm chỗ bám, cho đến khi chúng thơ thẩn nhận ra bức tường trơn tuột này chẳng có thân cây hay nhành cỏ nào để chúng có thể bám rễ vào thì đã muộn, chúng đành phải cố mà vương vít vào mấy tấm rêu nhỏ xíu để mà leo lên trên, hi vọng phía cao đó có thứ gì sẵn sàng vươn ra cho chúng nương vào.

Tôi cầm quyển sách nhỏ bằng hai bàn tay, từng trang giấy đều đang được lấp đầy, hôm nay đã là trang cuối cùng rồi. Bức tường cao che khuất cả ánh sáng nằm trong con hẻm nhỏ hẹp chỉ đủ một xe ra vào đang hồ hởi vẫy tay gọi tôi, nó muốn tôi đem nó vào trong trang giấy, họa lên nét đẹp hiện đại lại hoang tàn này, để sau này biết đâu nó không còn vác lên mình những trách nhiệm che nắng mưa thì nó có thể sẽ trở thành một đống phế liệu bị vứt bỏ, hay là đống rong rêu này rủ thêm đồng bạn phủ xanh nó đến không thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Dù sao thì nó chỉ muốn lưu lại chút gì đó còn xem là đẹp đẽ trong mắt người đời.

Trước đây khi mới được xây dựng thì nó cũng có một nét đẹp rực rỡ lắm. Khi mà mấy khu nhà quanh đây chỉ là những mái tôn lụp xụp, vài ngôi nhà cao hơn một chút thì được lợp mái tôn trắng, tường vôi xanh xinh đẹp. Nó thì được phủ một tấm áo tím hoa cà mộng mơ, bởi vì chủ của nó là một nhà văn yêu màu tím và sự lãng mạn. Người đó đã từng có một mối tình đẹp mà nó luôn là nơi hai người tạm biệt nhau sau mỗi cuộc hẹn hò. Thời gian dần trôi qua và nhà văn nọ vẫn mãi là nhà văn không hơn không kém, bởi vì chủ nhân của nó đã ra đi bởi một căn bệnh ác tính. Nó còn nhớ như in hình bóng người con gái năm đó lau nước mắt bên hiên nhà, nén đau thương mà tiễn người yêu đi đoạn đường cuối, rồi sau đó cô có trở lại đôi lần chỉ để thắp cho anh ấy một nén nhang. Thời gian đã vẽ lên dung mạo như hoa của cô những nếp nhăn nơi khóe mắt, vẽ lên mái tóc xanh xõa ngang vai thiếu nữ thanh xuân những vệt trắng đan xen. Và thời gian cũng vẽ lên mình nó những đốm xanh loang lổ mà chẳng còn vị chủ nhân nào vì nó chùi lau.

Tôi đưa bàn tay mân mê trên từng vết nứt nhỏ, từng bụi rêu đóng đến xanh rờn, bên dưới màu xanh thẫm này là một màu tím mộng mơ đã phai dần vì nắng gió. Người đàn bà đứng bên hiên nhà nhìn ngắm ngôi nhà ngày xưa mình từng yêu thích, lắng giọng kể cho anh chàng họa sĩ nghe về câu chuyện xưa của những bức tường màu tím mộng mơ. Câu chuyện vừa dứt cũng là khi nét bút cuối cùng của tôi cũng vừa ngưng, tôi thoáng nhìn về phía chị, người phụ nữ đã lỡ nét xuân thời, một câu hỏi thốt ra nhưng tôi đủ biết nó chính là đáp án:

“Chị là người con gái trong câu chuyện!?”

Chị quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười, ánh mặt trời xuyên qua mái ngói rọi thẳng xuống con hẻm nhỏ hẹp, vẻ mặt chị như khuất sau tia nắng, chỉ chừa lại những đường viền mờ ảo. Bóng dáng người con gái năm nào như đã quay về, thế nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt đã khắc sâu đến không thể xóa nhòa bởi ánh nắng, chị cất giọng nói có vẻ khàn không biết vì điều gì:

“Có thể đây là lần cuối chị đến đây. Ngày mai chị phải xuất ngoại rồi.” Ánh mắt chị hướng về nơi khuất sau bức tường lớn, nhẹ gật đầu với tôi rồi quay đi.


Tôi đứng đó nhìn lại bức tường rêu xanh phủ đầy và vài đóa hoa nho nhỏ nở ra thứ hoa màu tím hồng bình dị mà đáng yêu. Tôi vội quay đi, đuổi theo bước chân chị. Người phụ nữ đang bước vội lên chiếc xe sang trọng như khựng lại khi nhìn thấy bức vẽ tôi chìa ra.

“Tặng chị.” Tôi nhẹ giọng nói.

Chị nhìn vào bức tranh nhỏ với vẻ suy tư, cuối cùng chị cũng đưa tay nhận lấy còn nói lời cảm ơn với tôi. Tôi lắc đầu.

“Đây là ước muốn của nó.” Tôi chỉ vào bức tường đã mờ dần trong con hẻm, “Nó muốn ở bên cạnh chị thay vì ở mãi nơi đó chờ đợi thời gian bào mòn.”

Nó ở đây không chỉ là một bức tường tím đẹp đẽ, nó còn là những kỷ niệm hẹn hò của nhà văn và cô thiếu nữ. Cô gái mỗi năm sẽ ghé thăm một lần, thế nhưng lần này sẽ là lần cuối cô có thể đến đây, cho nên tôi nghĩ cô nên mang theo một chút gì đó để tưởng nhớ về nó, về một đoạn tình cảm day dứt một thời.

Chị đi rồi, bức ký họa cuối cùng của tôi cũng đã hoàn thành xong. Tôi cất bước quay về con hẻm nhỏ, khẽ nhìn về nơi đã thu hút tôi kia vẫy tay tạm biệt, dẫn con xe của mình rời đi. Tôi cũng nên trở về rồi.

Con đường trở về của tôi vẫn như trước, từng nơi tôi đi qua đều lưu lại dấu vết từ những bức họa trong cuốn sổ nhỏ. Có con đường tôi vẽ lên vì những đóa hoa xinh đẹp nở rộ dưới ánh mặt trời, tôi dừng xe lại lấy quyển sổ ra lật tìm lại bức vẽ ngày đó. Màu chì đen cùng với màu giấy trắng như họa lên nét sinh động hoàn toàn của những vẻ đẹp dung dị, thế nhưng chỉ qua mới vài tháng trời, những bụi hoa xinh đẹp đã héo rũ từ lâu, lá xanh thì vẫn mơn mởn chỉ bởi vì chúng đã qua thời gian nở rộ đẹp nhất trong vòng đời ngắn ngủi. Tôi tiếc nuối nhìn lại con đường từng đẹp đẽ với sắc hoa muôn màu, nhưng không sao, bởi vì tôi đã vừa lúc thu lại hết nét đẹp của chúng vào trang giấy, lưu giữ chúng với thời gian.

Có nơi tôi đi qua, người đàn ông khắc khổ cố gắng ngồi chờ bên vệ đường, chỉ mong có ai đó ghé vào mua giúp ông một túi đậu luộc hay một chai nước suối trong màn đêm nhộn nhịp nơi phố thị. Tôi còn nhớ khi đó ngồi nhìn vẻ mặt buồn buồn của ông mà đôi tay tôi thoăn thoắt trên giấy, đến khi nhìn lại thì nét khắc khổ ấy đã in hằn trên giấy với một nét cười nhỏ nơi khóe mắt khi có người vừa mua giúp ông chai nước. Hôm nay nơi vệ đường chợt trống trải, có người vừa mở quán ăn ven đường, người đàn ông đành phải đem gánh hàng của mình sang nơi khác. Tôi biết được chỗ của ông từ người chủ quán ăn, vội chạy tới mua giúp ông túi đậu rồi nghe ông kể chuyện mần ăn:

“Mới hai tháng trước tui còn có khách quen ghé lại, thế mà chỉ mấy ngày sau người ta đã bày hàng quán ra rồi đuổi tui đi. Qua đây ngồi thì bán cũng được đó, may mà mấy người quen còn tìm tới ủng hộ. Âu nó cũng là cái duyên cậu ạ. Cũng như cậu đây nè.” Ông vừa cười vừa kể chuyện xảy ra sau hai tháng tôi gặp ông lần đó.

“Ông cũng sắm được cái xe đẩy rồi ha, buôn may bán đắt nhé.” Tôi cười nhìn cái xe đẩy tay nhỏ, lúc trước ông chỉ xách tay, nay đã mua được cái xe cũng đỡ hơn hẳn.

Người đàn ông còm cõi trong lớp áo bạc màu cười gật đầu: “Thì thời gian trôi qua mình cũng phải cố gắng cho kịp với nó cậu ạ.” Ông thả nhẹ một câu nói mà khiến tôi trầm ngâm rất lâu.

Đúng vậy, thời gian là một điều kỳ diệu, nó cứ luân chuyển từng phút từng giây, chỉ có trôi đi chứ không bao giờ chảy ngược. Từng con đường tôi đi qua sẽ luôn biến đổi, từng con người tôi gặp được cũng phải đổi thay. Có người bình thản hưởng thụ thời gian trôi qua với những thành tựu, cũng có người ngụp lặn chới với với mưu sinh mà chạy đua với thời gian, mặc cho thời gian đã vẽ nên thân thể, sinh mệnh họ những vạch dài ngắn khác nhau.

Chính bản thân tôi không phải dễ dàng cảm nhận nhất sao, tâm hồn người nghệ sĩ luôn rất nhạy cảm. Chỉ cần hôm nay đi qua đoạn đường này với những đóa hoa dại nơi góc đường thì ngày mai có trở lại những đóa hoa kia cũng đã tàn lụi, đó là sự thay đổi của thời gian. Thời gian cố gắng vẫy lên cuộc sống những nét vẽ nguệch ngoạc, mỗi một con người đi qua nó sẽ vui vẻ cho người ta thêm tuổi mới, mỗi một ngọn cỏ vươn lên nó sẽ mừng rỡ cho chúng thêm những khoảnh khắc đẹp. Thế nhưng thời gian cũng tàn nhẫn lắm, nó thêm cho người ta những nếp nhăn nơi khóe mắt, rút ngắn đoạn đường người ta có thể hưởng thụ trên đời. Nó thêm cho những căn nhà lá ọp ẹp những vết nấm mốc, ẩm ướt để rồi có một ngày chúng đổ sập trước nắng mưa, mà người chủ của nó đang cố gắng làm việc để dựng lại căn mới chắc chắn hơn. Nó lại chấm phá vài điểm xanh xao cho từng bức tường khuất nắng, để rêu xanh thích thú leo lên mà những người công nhân vệ sinh luôn phải tất bật chà rửa chúng nó mới mong có được đồng tiền lao động. Nó vẽ lên từng cung đường vội vã mà người đi chẳng thể nào quay về. Cung đường mang tên dòng chảy thời gian.

Tôi chào tạm biệt người đàn ông đang vất vả mưu sinh, leo lên con xe đã cũ kỹ của mình mà đi tiếp. Người bạn đồng hành này tôi mua đã quá bảy năm, từ khi nó là mẫu mới nhất trên thị trường, được bày bán ở nơi sang trọng nhất trong cửa hàng cho đến nay cũng đã xuống cấp, bộ lốc máy đã kêu kin kít mỗi khi tôi chạy, cái áo xe thì trầy xước đủ chỗ cho dù tôi có giúp nó thay bao lần. Thời gian cũng không bỏ quên người bạn đồng hành này của tôi một giây phút nào cả, nếu tôi không cố gắng sửa nó không ít lần thì có lẽ tôi đã phải chào tạm biệt người bạn thân này từ lâu.

“Cùng nhau cố gắng nào.” Tôi thì thầm với chiếc xe cũng như với chính mình khi lên một con dốc cao, chiếc xe cọc cạch cuối cùng cũng lên đến đỉnh dốc và chúng tôi lao xuống như một cơn gió thoảng, thời gian phất qua mang tai, qua từng thớ thịt để lộ ra ngoài và vẫy qua từng ngóc ngách của con đường tôi đang đi.

Tôi nghe thời gian trôi nhanh đến lạ, và tôi rất nhanh sẽ già, những nét vẽ tràn ngập sức sống nay đã chững lại ngập tràn nét u buồn và sâu lắng. Nhưng tôi rất vui vì điều đó, vì những nét vẽ thời gian đã cho tôi những rung cảm lạ kỳ và những điều trải qua tôi có thể lưu giữ lại trong từng nét vẽ trên trang giấy và cả trong trái tim.

Mặc cho thời gian có cố gắng chấm phá thêm những màu sắc trong cuộc đời bạn thì hơn ai hết chính bạn cũng có thể níu giữ lại chút gì đó trong lòng mình, về những việc đã trải qua và những ký ức đem lại cảm xúc chân thật cho cuộc sống bạn thêm sinh động. Đừng trách thời gian sao vội vã, hãy cố gắng từng ngày để khi ngày mai tới mình sẽ không nuối tiếc vì ngày hôm qua.


https://nhungngontaydan.com/dong-chay-cua-thoi-gian

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.