[CKXH - SBD 054 VŨ KIM ANH] HÃY YÊU THƯƠNG CHÍNH MÌNH EM NHÉ!
NÀY CÔ GÁI, EM SẼ HẠNH PHÚC THÔI.
Sáng Tác: Time
Cuộc đời em sẽ tồn tại rất nhiều dư vị, cho em nếm trải cũng chỉ để em trưởng thành. Bởi nỗi đau thì dễ dàng va chạm, còn hạnh phúc thì lại khó kiếm trăm bề.
Này cô gái, anh không mong em yêu nhiều được nhiều người, không mong em trải nghiệm được nhiều nỗi đau. Bởi cuối cùng, thứ mà em mong mỏi cũng chỉ là được bình yên và an toàn bên người đầu ấp tay gối của cuộc đời mình.
Hành trình em đang đi sẽ có nhiều kẻ dấn thân vào mà không rõ nguyên nhân. Có người sẽ ở lại, có người gieo cho em một vài vết thương rồi rời đi. Cuộc đời sau này, em sẽ có không ít những day dứt, tiếc nuối và cũng có cho mình sự trưởng thành.
Hợp, yêu, hiểu, cần. Là những cung bậc của trái tim khi em thực sự gặp được chân ái của cuộc đời. Người nói yêu em sẽ rất nhiều, nhưng người đàn ông nói thương em thực sự hiếm hoi. Có những trải nghiệm em đừng mong mỏi sẽ lặp lại lần hai, nó sẽ đưa em đến thế giới của sự sợ hãi, mất niềm tin, để rồi đôi khi bỏ lỡ mất nhân duyên.
Chọn đàn ông, cũng như lúc em chọn mua một đôi giày vậy. Mong em đừng vì nó đẹp hay sang trọng mà bất chấp nó chật một chút cũng không sao, bất tiện một chút cũng không sao, theo thời gian nó chỉ khiến em trầy xước mất đôi chân của mình. Cởi ra thì đau chân, mang lại thì đau lòng. Đẹp, nhưng khiến em phải khổ sở, vậy có đáng không?
Cuộc đời của em, có thể chọn nhầm một đôi giày hơi chật, nói những lời không nên nói, nhưng tuyệt đối đừng chọn và yêu nhầm người. Bởi em biết không, đàn ông chọn nhầm người, có thể chọn lại, nhưng phụ nữ thì lại khác.
Một đôi giày phù hợp, một người đàn ông đủ tốt. Sẽ đem lại cho em cảm giác an toàn và bình yên. Em cũng có trái tim, cảm xúc nơi ngực trái ấy, nhất định sẽ mách bảo lý trí của em.
Này cô gái, cả cuộc đời trước kia em đã mỏi mệt rồi, đã chai sạn rồi, đã sai lầm và mất mát nhiều rồi. Tôi không mong ngay cả chút hạnh phúc hiếm hoi cuối cùng em cũng không được nhận.
Thanh xuân như chớp mắt, em đừng sợ, hạnh phúc vẫn đang chờ em, chuyện trăm năm không nên nói một giờ. Người tri kỉ em đừng một mình đi tìm kiếm.
Thương em!
------------------------
NÀY CÔ GÁI EM ĐÃ ỔN CHƯA
Sáng Tác: Đan Đan
Em trở mình sang trái, nghiêng về bậu cửa sổ, nơi có những tia nắng óng mượt chiếu rọi qua tấm rèm lụa là. Bất giác em thấy mình đã mang nỗi buồn sang một mùa mới, những ký ức cũ mèm có nên giữ lại hay là thôi, sau cánh cửa kia có cả một bầu trời rộng lối, nay là mở ra.
Thật tệ cho những ngày lòng đầy phiền muộn, em đóng sập lại căn phòng, chuẩn bị cho lòng mình chiếc then cài chắc chắn, không để ai bước vào làm tổn thương nó nữa. Em cứ nghĩ là mình đang bảo vệ hóa ra lại đang bóp nghẹt nó, chật đến nỗi không một tia nắng lọt vào để chậu cây héo trên bàn hồi sinh.
Chúng ta ai cũng cần có thời gian để chữa lành, thời gian chính là vị lương y nhân từ nhất dù có lúc chẳng cho em được trái tim vẹn nguyên nhưng lý trí của em theo một cách khác đã không đau đáu kiếm tìm nữa. Nhưng thời gian chẳng bao giờ cho em lại thanh xuân, những năm tháng đôi mươi tươi đẹp, những ngọn lửa tuổi trẻ hừng hực cháy bỏng trên vai. Nếu em cứ mãi giam mình trong bốn bức tường tăm tối thì thời gian chẳng trả lại cho em thứ em muốn phục hồi. Sau này em chẳng còn nhớ người ấy là ai, nỗi buồn em đã từng ôm giữ là gì, cái em tiếc nuối nhất là đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc đó.
Mở cánh cửa kia ra, đưa chậu xương rồng cùng cơ thể mệt nhoài của em về phía tia nắng ấy, cả một thành phố náo nhiệt dưới kia, sẽ thật cô độc nếu em không hòa mình vào dòng hối hả, kiếm tìm bận rộn để vui hơn.
Add new comment