[CKXH - SBD 197 HỒNG KHƯƠNG] HOÀNG HÔN GIỮA NHỮNG VỠ TAN
Truyện ngắn: HOÀNG HÔN GIỮA NHỮNG VỠ TAN
Sáng tác: Hoài Thư
Nhiều khi lãng tai như bà Hiền mà có lợi thật. Bà chẳng đi đâu ra khỏi khoảng sân gạch, tai chẳng nghe người đầu ngõ cuối đường to nhỏ chuyện riêng tư nhà người khác. Mấy tháng gần đây ngõ “bông trang” chỉ độc có một chuyện Huyền bị hủy hôn mà mỗi ngày không hết chuyện để nói.
Dũng lấy cái khăn vuông màu xám vắt trên vai chấm mấy giọt mồ hôi trên trán đang chảy xuống làm cay mắt. Tay mần mò sửa cái quạt cũ mèm của cụ Bảo nhưng tai và mắt vẫn lén nhìn về phía cô gái dáng vẻ gầy gò mỏng manh đầu gần như cúi gằm xuống đang mua rau ở sạp chợ đối diện với kiot điện cơ nhà anh.
Mấy bà bán sạp bên cạnh nhìn nhau to nhỏ. Anh biết thừa họ lại nói về chuyện của Huyền. Là người ta không xứng đáng để Huyền gửi gắm cả đời. Tại sao vào miệng thiên hạ thì mọi tội lỗi đều do Huyền mà ra. Chẳng lẽ người thân phận thấp thì luôn là người sai sao. Ông Bảo nhìn thấy Huyền bộ dạng thảm hại xách cái làn nhỏ rời khỏi chợ cũng ngứa miệng nói với Dũng:
- Con bé đúng là quá dại. Có thằng người yêu là Trung Úy hẳn hoi mà lại chê ỏng chê eo. Chịu nhường nhịn một tí thì có phải vừa được làm nghề giáo danh giá. Vừa làm vợ của cán bộ. Đời còn ai sướng bằng.
Dũng khịt mũi, anh đưa tay quệt ngang chiếc mũi dọc dừa của mình. Đôi mắt to đen và sâu như hai giếng sầu của anh nhìn vào chiếc quạt cũ với ánh nhìn có phần khinh khi và giận dữ. Anh định không lên tiếng nhưng đến một ông lão cũng không hiểu chuyện nói xấu Huyền thì anh không chịu được.
- Bỏ chạy kịp cái thằng vũ phu ấy là phúc của cô Huyền. Giàu có thì sao chứ, đánh phụ nữ thì cũng chỉ là rác rưởi.
Ông Bảo liền nói ngay, ông không một phần nào đứng về phía Huyền:
- Đó là anh nghe con bé nó kể. Đâu biết được con bé có ăn nói hỗn láo gì không nên mới bị ăn đánh. Nói chứ thằng đàn ông máu nóng đã lên rồi thì chỉ một câu xúc phạm cũng khó giữ được mình.
Dũng hừ mũi một cái. Vứt cái mỏ lết vào bộ đồ nghề khiến ông Bảo giật cả mình.
- Làm đàn ông kiềm chế được cơn nóng giận để không làm tổn thương người mình yêu mới là hảo hán.
Dũng đứng dậy, cái vóc dáng quá cao so với cái kiot bé tí teo của anh khiến anh phải hơi cúi đầu để tránh bị đụng trúng, Dũng phủi tay nói:
- Của bác năm chục.
Lời nói mạnh mẽ dứt khoát của anh khiến ông Bảo cũng hết tâm trạng nhiều chuyện. Yên lặng rút tiền ra trả rồi rời đi.
Kiot sửa điện cơ chỉ còn mình anh, Thân thể cường tráng của anh có vẻ quá khổ trên cái ghế xếp đã bạc phếch màu. Không phải chỉ là vì anh thân quen với gia đình Huyền mà ra mặt nói đỡ cô ấy. Mà còn vì số phận của anh ít nhiều giống với Huyền bây giờ. Năm năm trước anh và vợ ly hôn. Cả cái ngõ “bông trang” này cũng đã không để anh yên tai một ngày.
Cha mẹ anh là lao động nghèo ở quê xa. Một mình anh lên thành phố học rồi mở một kiot sau khi ra trường. Trai nghèo tỉnh lẻ như anh phúc đức lại lọt vào mắt xanh của một tiểu thư thành thị. Cô gái xinh đẹp mê muội nhan sắc của anh. Mê luôn cái tính hiền lành thẳng thắn của anh nên chẳng bao lâu hai người kết hôn dù gia đình cô gái kịch liệt phản đối. Một cô gái con chủ tiệm vàng mà lấy một anh thợ quèn lề đường chạy cơm ba bữa thì làm sao tương xứng.
Tưởng là sẽ có chuyện một mái nhà tranh hai quả tim vàng nhưng ai ngờ đâu sau những ngày tháng mờ mắt vì yêu đương cô vợ anh cũng sáng mắt ra khi phải bươn chải kiếm cơm cùng chồng. Ngày ngày thấy chồng mồ hôi và dầu nhớt đầy mặt mũi khiến cô kinh tởm không chịu được. Cô muốn anh theo về bán vàng với gia đình, đổi mới cuộc sống bần hàn. Nhưng một người đàn ông tự trọng cao thì làm sao có thể chịu về làm thuê cho nhà vợ. Hai người cuối cùng không thống nhất ý kiến, sau một năm thì ly hôn.
Ai cũng cười và chê anh nghèo mà sĩ diện. Có nhà vợ giàu có mà không biết hưởng. Nghe theo vợ về nhà bán vàng thì bây giờ có phải ăn trắng mặc trơn chẳng lo mưa đến mặt như bây giờ. Dũng không nói nhiều với ai, anh chọn cách im lặng đối đãi lại với ngàn cái miệng của thiên hạ. Năm năm qua rồi ai cũng dần quên chuyện của anh trong dĩ vãng.
Dũng nằm vẩn vơ nghĩ ngợi suýt nữa đã chìm vào giấc ngủ thì tiếng gọi nhỏ nhẹ của Huyền làm anh thức giấc:
- Anh Dũng ơi!
Anh nhìn thấy Huyền, vội vàng đứng lên chỉnh đốn bản thân, suýt thì cái đầu của anh đụng vào cái kèo nhà.
- Ôi cô Huyền đấy à?
- Dạ anh! Anh ngủ đấy à? Xin lỗi vì gọi anh dậy…
Dũng bối rối đáp:
- Không! Tôi rảnh quá định chợp mắt một lát. Cô có việc gì đấy.
- Em đi vòng về rồi mới nhớ ra quên gọi anh qua coi đường dây điện trong bếp nhà em. Mấy nay nó chập cheng gì mà lâu lâu phun ra lửa. Em đi làm suốt, để như vậy bà ở nhà em không an tâm.
Dũng còn chẳng thèm nghĩ, liền đồng ý ngay:
- Được rồi, cô Huyền cứ về đi. Tôi thu dọn một chút rồi chạy qua liền.
Nhìn sự khấp khởi của Dũng khiến Huyền thấy vui vẻ hơn chút. Mỗi lần nhìn thấy anh lại thấy một hình ảnh chàng trai nhanh nhẹn nhiệt tình, còn có phần hậu đậu vụng về. Chứ không hề lạnh lùng khó gần như mấy người trong ngõ thường nói với nhau.
Dũng qua sửa lại đường dây điện bị chập, còn bao đồng đi kiểm tra toàn bộ thiết bị điện và ống nước trong nhà. Anh cứ nhân viên bảo dưỡng của nhà Huyền vậy. Không đến thì thôi, mỗi lần đến là đồ hư gì anh cũng lôi ra sửa.
Huyền ngồi bên bậc thềm nhặt mớ rau muống mới mua ở chợ về để chuẩn bị bữa trưa. Cô mỉm cười nhìn Dũng đang mướt mát mồ hôi, cẩn thận lau sạch cây quạt quà cưới của bà ngoại. Bà ngồi đung đưa trên ghế gỗ, đôi mắt dịu dàng của bà nhìn Dũng đầy hài lòng. Còn nói to dặn dò:
- Lát nhớ coi cái ti vi cho bà. Mấy nay cái loa nó lại hư rồi, nó nói gì bà chả nghe được.
Dũng đưa nếp áo thun trắng lên lau mồ hôi trán. Anh cười nói với bà thật lớn:
- Bây giờ chỉ có nước gắn cái loa trực tiếp vào tai của bà thì bà mới nghe được thôi. Chứ chữa cái ti vi ấy thì cháu bó tay rồi.
Câu nói đùa của Dũng làm cho cả hai bà cháu không nhịn được phải cười lớn. Khoảng sân gạch đỏ giữa trời tháng ba sao mà mát lành trong trẻo đến vậy. Huyền cũng lâu lắm rồi mới có thể thực tâm vui vẻ như thế.
Chuyện của Hưng đã ba tháng trôi qua nhưng mối tình sáu năm như cái dằm đâm mãi trong tim của Huyền. Chỉ vì cô không được vào biên chế, không được đi làm giáo viên mà cả nhà của Hưng coi thường cô ra mặt. Trong lúc nóng giận cô đã bỏ đi, lại còn bị Hưng tát một cái cảnh cáo. Người không thương mình thì mình còn luyến tiếc gì nữa, vì thế mà cô quyết định chia tay anh.
Người ngoài chẳng ai hiểu cho cách cư xử của cô, hết thảy đều nói cô sĩ diện hão. Bà thì đã lớn tuổi, cô cũng không muốn bà âu lo. Cả ngày chỉ cố làm vẻ mặt bình thản cho người ngoài thấy, nhưng đêm về lại ôm tâm sự khóc cười với ánh sao đêm. Người duy nhất có thể hiểu cho cô và chia sẻ với cô có lẽ là anh Dũng. Người đàn ông ba mươi lăm tuổi dùng trái tim từng trải qua đau thương để chia sẻ và thấu hiểu với cô, khiến cô vô cùng cảm kích.
Dũng dùng cơm xong với gia đình Huyền còn tử tế xuống bếp giành rửa chén với Huyền. Cả hai đang rất đỗi trầm tư tự nhiên Huyền buột miệng tâm sự:
- Hôm trước Hưng có hẹn gặp em anh ạ.
Dũng lạnh nhạt nói:
- Sao? Nó lại ngọt nhạt với cô khiến cô mềm lòng à?
- Không… Anh ấy nói em đừng bướng bỉnh nữa. Chịu về xin lỗi mẹ anh ấy rồi họ sẽ chạy tiền cho em tiếp tục đi dạy học…
Nói đến đậy Huyền không nhịn được lại rơi nước mắt. Trên gương mặt anh tú của Dũng hiện rõ hai từ “lo lắng”. Nhưng anh không muốn bộc lộ quá đà, chỉ dùng những câu nói lạt lẽo như nước gạo của mình để an ủi Huyền:
- Khóc làm gì! Chẳng lẽ cô muốn về nhà đó để cả đời mang tiếng là ở trọ làm thuê. Tiền nhà người ta cô ăn không mà được sao.
Huyền không dám khóc nhiều. Cô nhanh chóng gạt nước mắt. Mắt dáo dác nhìn lên nhà trên sợ bà phát hiện lại mắng cô mít ướt. Huyền trả lời:
- Em chỉ buồn vì người ta không thể chấp nhận cái khổ, cái nghèo của em. Nói đúng hơn là con người thật của em. Thì ra cái mẽ ngoài lại quan trọng với người ta như vậy. Em tự hỏi… nếu trong sáu năm qua em không phải là sinh viên sư phạm, tương lai là một giáo viên thì người ta có yêu em không?
Cả hai đều im lặng, khoảng lặng mông lung chứa đầy những nghi vấn và cả những câu trả lời đôi khi thật đến đau lòng.
Giờ tan tầm người người đổ dồn ra đường. Trên con đường tấp nập xe cộ bóng dáng cô độc đáng thương của Huyền đang độc hành dắt con xe cà tàng càng thêm nổi bật. Dắt đến nửa cây cầu bắc qua con sông rộng thì Huyền đã thực sự kiệt sức. Cô dựng xe lên vỉa hè rồi ngồi bệt xuống cầu, mắt nhìn dòng sông lấp loáng ánh nắng cuối ngày mà cô đơn trống trải mênh mông.
Hôm nay quả là một ngày tệ hại, cô đi làm trễ nên bị quản lý mắng chửi. Đã thế còn bị một ông khách sàm sỡ đổ cả ly bia vào vạt áo. Ngay cả khi về vận đen còn không chịu buông tha cái thân thể tàn tạ của cô, còn khiến chiếc xe chết máy giữa cầu.
Đời người ai cũng sẽ có một ngày đen tối như vậy, cảm thấy như thể cả thế giới đã ruồng bỏ mình, mọi vận đen rủ nhau kéo đến dìm chết con người ta trong uất ức và cô đơn.
- Sao lại ngồi đây? Huyền!
Tiếng quát lớn của Dũng át cả tiếng gió lớn và tiếng xe cộ qua lại. Huyền ngồi đó, như một chú chim nhỏ ướt mưa. Nhìn thấy anh, cô không nhịn được nữa liền bật khóc thật lớn. Khóc lớn đến mức Dũng cảm thấy như chính mình có lỗi vậy. Anh dựng xe chạy vào xem xét chân tay Huyền :
- Em ngã à? Đau ở đâu?
Huyền liên tục lắc đầu. Tiếng nấc nghẹn ngào ngăn cản cô mở lời. Huyền đành chỉ tay về chiếc xe hư. Dũng biết ý liền đứng dậy kiểm tra xe. Xem xét một hồi anh chỉnh chỉnh sửa sửa, gương mặt đã lấm lem dầu nhớt từ khi nào. Xe nổ máy lại, nhưng Huyền vẫn chưa hết khóc. Dũng chạy xe đi đâu đó một thoáng rồi cầm về hai ly nước mía và một ổ bánh mì thịt nóng hổi.
Huyền đã nín khóc, nhưng vẫn chẳng muốn mở miệng. Dũng cũng không gạn hỏi. Anh âm thầm ngồi bên cô, cùng cô ngắm ánh nắng cuối ngày chìm vào những nóc nhà thành phố ở phía xa, con sông ánh vàng ban nãy đã đổi sang màu tím ngắt. Dũng thư thái nhắm mắt tận hưởng làn gió mát phả vào mặt. Huyền ngoan ngoãn ăn bánh mì và uống nước mía. Có lẽ Dũng chính là may mắn duy nhất trong ngày hôm nay của Duyên.
Dưới bóng hoàng hôn, dáng hình của hai con người cô độc bỗng nhiên đẹp đẽ lạ thường. Hình như Huyền đã nói gì đó, nhưng gió trên cầu đã cuốn lời cô tan vào khoảng lặng thinh không tím lịm của bầu trời.
-----------------------
Add new comment