CÓ AI ĐI QUA THÁNG TÁM MÀ KHÔNG GỬI LẠI VÀI NỖI BUỒN?
Tháng Tám, tháng của sự chuyển mình, tháng giao mùa giữa Hạ cuối và chớm Thu sang. Một cơn gió nhẹ khẽ đưa qua, những chiếc lá ngả vàng bay lao xao rồi thả mình thư thả trên mặt đất, trên những mặt hồ tĩnh lặng.
Người ta thường bảo tháng Tám là tháng của hoa sữa, thứ hương thơm lúc dịu nhẹ, lúc ngào ngạt, lúc nồng nàn, để lại trong lòng người đi qua những bồi hồi, những xúc cảm khó tả chẳng phai. Nhưng với mình, thú thực mình không thích mùi hoa sữa cho lắm, đúng hơn là mình không ngửi được.
Thế nên, tháng Tám trong kí ức của mình sẽ không có mùi hoa sữa ngọt ngào ấy. Nhưng mình có những thứ hương khác, có những vạt màu khác trong kí ức về những tháng Tám đã đi qua.
Nếu ở quê, mình sẽ cảm nhận rõ tiết trời chớm Thu này nhiều hơn. Vì những đợt nắng nóng rực sẽ không còn nữa, thay vào đó nắng sẽ nhè nhẹ, sẽ nhàn nhạt hơn.

Tháng Tám, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa lất phất vào mỗi sáng, rồi thỉnh thoảng lại có những đợt mưa to, ếch nhái bì bõm nhảy, kêu nhau í ới trong đêm. Ta sẽ bắt gặp một vài người đi soi ếch, chiếc đèn pin ngay trên đầu, ánh sáng rọi vào, đám ếch nhái đua nhau nhảy, tạo nên những đợt sóng nhỏ dập dìu ngay trên vạt nương ngập nước.
Tháng Tám, là tháng của mùi bánh rán, những chiếc bánh vàng giòn, tan ngay trong miệng thoảng lại thứ hương thơm đủ để dù đi xa vẫn nhớ ra được mùi vị ấy.
Tháng Tám, chắc đồi sim đã lủng lẳng những quả chín ngả màu tím lịm rồi. Đám trẻ con hồi đó đèo hai, đèo ba rủ nhau đi hái sim trên con xe đạp thỉnh thoảng tuột xích. Những con dốc, những mỏm đá to gập ghềnh, những con đường cheo leo mọc đầy những thứ cỏ chạm vào là đứt tay mà vẫn không làm khó được tụi nhỏ. Nghĩ đến những trái sim tím lịm béo ú, chúng chẳng thấy vất vả nhọc nhằn gì nữa. Ngả mình trên những tảng đá, chúng vừa ngồi nghêu ngao hát, miệng nhồm nhoàm nhai những trái sim vừa hái được, nghĩ trần đời đâu ai sướng như mình.
Lớn lên rồi, tháng Tám có chút thay đổi trong mắt, trong cảm nhận của tụi nhỏ, là tháng của những bồi hồi xao xuyến, là tháng của những nhớ nhung, lưu luyến. Khi đất trời chuyển mình, khi lá bắt đầu thay màu áo mới, thì cũng là lúc lòng người có nhiều tâm tư, nhiều ngổn ngang nhất. Như cơn gió mát lành vừa thổi qua, như chiếc lá lao nhanh xuống mặt đất chẳng đợi ai, tháng Tám có lúc nhanh, có lúc chầm chậm như thế. Có lẽ vì vậy mà lòng người lúc thì rạo rực, lúc lại thổn thức.
Có ai đi ngang qua tháng Tám mà không gửi lại vài nỗi buồn?

Có những nỗi buồn sau này khi nhìn lại sẽ trở thành những nỗi buồn thật đẹp. Nhưng cũng có những nỗi buồn mãi sau này vẫn để lại cho người ta những day dứt, nhớ thương khôn nguôi.
Có ai đi qua tháng Tám mà không chậm lại vài nhịp?
Chậm lại để quan sát sự thay đổi của đất trời, của vạn vật xung quanh. Chậm lại để lắng nghe tiếng lòng, để cảm nhận rõ những biến chuyển của cảm xúc.
Người ta thường bảo tháng Tám làm con người ta uỷ mị, yếu mềm và nhạy cảm hơn. Tháng Tám làm con người ta bước đi chậm hơn và thường cẩn trọng e dè hơn một chút.
Chẳng biết có thật thế không nhưng khi đi qua một mùa hè đầy rực rỡ và sôi động, thì ai cũng cần được nghỉ ngơi, thế nên con người ta sẽ chậm một chút, lặng một chút, uỷ mị và nhạy cảm một chút. Để bảo vệ cảm xúc đang dần chai sạn, để bảo vệ trái tim đang mất dần năng lượng và nhịp sống, để hoà mình vào màu áo của mùa Thu, màu áo của tháng Tám.
Màu áo ấy không sặc sỡ như mùa Hè, không ảm đạm như mùa Đông, không tươi trẻ như mùa Xuân, chỉ nhàn nhạt, êm đềm, giữ trọn vẹn những mảnh kí ức và những thứ mùi hương quen thuộc cho mỗi đứa trẻ.
Cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình, trong những ngày đầu tháng Tám này!
Chang
Add new comment