CÔ ẤY KẾT HÔN RỒI
Tôi chưa từng nghĩ đến ngày cô ấy kết hôn sau những tháng năm xa cách vụn vỡ ấy , có lẽ sự hèn nhát trong tôi không cho phép tôi nghĩ đến điều đó hoặc là tôi tự mình ích kỉ, không muốn em tìm được hạnh phúc của riêng mình. Kẻ khờ dại cuồng si như tôi chỉ biết góp nhặt giấc mơ ngày cũ có em rồi trốn chạy mà gặm nhấm mình trong đó để rồi hay tin em kết hôn, tim tôi như chết lặng. Buồn ư?, buồn chứ, đau lòng ư? đau chứ sao, nhưng với tư cách gì?
Tôi và em như hai đường thẳng song song chỉ có thể ngước nhìn nhau, không bao giờ gặp nhau ở điểm dừng. Cái tuổi 18 mộng mơ, thơ ngây ngày ấy gieo vào lòng người những tình cảm trong veo như nắng mai. Tôi vụng về trộm ánh mắt, nụ cười của em đem giấu vào lòng những tin yêu mãnh liệt còn em lại xem tôi như lữ khách qua đường, không bận lòng, chẳng vấn vương. Tôi không nói, em chả tha thiết cứ thế chúng ta bị đẩy ra xa bởi trò đùa trớ trêu của số phận
Đã bao lần tôi dại khờ đứng chờ em qua trên con phố nhỏ. Đã bao lần tôi cố chấp vẫn dõi theo cuộc sống của em hàng ngày trên Facebook, chỉ có thể sear, không thể kết bạn.Đã bao lần, bao lần như thế, tôi chẳng quên, chỉ quên mất năm tháng thanh xuân của mình, quên luôn cả việc bên cạnh em đã có người khác
Người ta nói mỗi người lướt qua cuộc đời bạn đều mang ý nghĩa quan trọng và cô ấy trong tôi cũng thế. Cô ấy là cơn mưa xoa dịu cơn khát trong lòng tôi, là bầu trời yêu thương trong xanh. Chỉ tiếc là, cô ấy chỉ thoáng qua không ở lại
Ngày cô ấy kết hôn, tôi không có vinh dự nằm trong danh sách khách mời bởi sự tồn tại của tôi trong em là con số 0 tròn trĩnh
Ngày cô ấy kết hôn, tôi thực tâm chúc phúc cho em với hết thảy tấm chân tình còn xót lại
Còn tôi, trái tim này đã tan vỡ từ lâu rồi, em chẳng thể biết điều đó, em à!
Add new comment