CÔ ĐƠN GIỮA HÀ NỘI

Sáng tác: Đông Dung - Những Ngón Tay Đan

Tháng Tám trở về cùng vài ba cơn mưa mau ẩm ướt, tôi đưa tay bắt lấy từng cơn gió lành lạnh mà thu sớm gửi về lại âm thầm ngoảnh mặt gửi nỗi nhớ vào vị tươi mát của ngày hạ đã quen.
Tôi mông lung tựa vào khung cửa sổ đã cũ, tiếng mưa tí tách va đập lên tấm song sắt rồi tan theo làn khói trắng của ly trà sắp nguội lạnh.

Người ta vẫn thường nói những người có thể thong thả ngắm mưa lại là những kẻ cô độc nhất đang tồn tại trong thế giới này. Cứ thế rồi âm thầm nhìn lại bản thân mình: Đã bao lâu rồi chẳng còn học được cách yêu thương một ai đó? Hay hạnh phúc đã vội vàng bỏ quên mình, rồi cùng cơn nắng chiều tàn của ngày hạ đem cất đi quên không trả lại...

Cũng chẳng rõ vì trên đời này có ai lại yêu thích cô đơn, chỉ là vốn dĩ họ chẳng còn muốn đối diện với nỗi thất vọng, bỏ rơi và cả sự lạnh nhạt của người khác. Nhưng kì lạ thật nhỉ, ai cũng khát khao được trở thành người lớn, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ đơn độc... Đứa trẻ ấy mang trong mình một phần mềm yếu thi thoảng lại không chịu nổi mà bật khóc, một phần lại vô cùng hiểu chuyện sẵn sàng nhường kẹo cho mọi người đến mức ai cũng nghĩ nó chẳng thích ăn ngọt...

A
📷: Sưu Tầm 

Hà Nội rộng lớn mà cô đơn như vậy đấy, rộng trong trái tim những kẻ lạc lối, lại cô quạnh trong lòng những người đang cảm thấy lạc lõng. Thi thoảng "thèm" cái cảm giác có người nào đó trò chuyện, dạo một vòng hồ Tây lại ghé qua Phan Đình Phùng. Nhưng đến một khoảnh khắc nào đó chúng ta vẫn nên học được cách ở một mình, làm tất cả mọi thứ một mình và chấp nhận sẽ chẳng có ai sẵn sàng dành một phần thời gian của họ cho những chuyến đi chữa lành của bạn....

Bởi vì cô đơn cũng là một loại đối mặt. Mỗi chúng ta đều đã cố gắng hết sức để sống tốt cuộc đời của chính mình, những áp lực chưa một lần than thở, trái tim cất giấu sau lớp băng gạc kia lại vô tình bị rỉ máu. Nhưng sẽ không sao cả nếu ta chẳng còn mong đợi vào điều gì ngoài chính bản thân mình và sẽ vẫn có những nụ cười, nụ cười nở ra từ những đóa hoa của sự cô đơn nhưng lạ thay chẳng bao giờ tàn...

Bởi vì cậu đã cố gắng hết sức để sống, vậy thì hãy cố gắng yêu thương thêm chính mình.

   Đông Dung - bông hoa không tàn. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.