CÓ KHI NÀO NỖI NHỚ RÕ RÀNG NHƯ KHUNG ẢNH
Những làn mây trắng đang lênh đênh tắm nắng mới ngày, ngắm những con gió lao xao trên phố nhỏ lác đác người qua lại. Những muộn màng của đường phố năm nay làm ai chưa bắt kịp, đến nỗi, khi một ai đó nhắc đến thời khắc giao mùa, ta mới sực tỉnh rằng thu đang sắp trôi qua.
Sài Gòn dường như chỉ có thu trong tưởng tượng, nơi những nắm tay nhau ước hẹn bảo rằng thu, để có thể lãng mạng cùng mây trời trong cuộc sống xôn xao. Và có lẽ, bởi vì thu chỉ trong ước hẹn lòng người, nên qua đôi mắt, giọt mưa tia nắng cũng tràn đầy lãng vãng thu.
Người hoài niệm luôn tâm đắc từ nhớ mãi. Nhưng ai biết câu từ chỉ là một mô tả mông lung. Những kỷ niệm, kí ức ta thu vào bằng đôi mắt đó, theo tháng năm được não lưu trữ lại bằng một mô tả câu chữ như một câu chuyện ta đọc được và mường tượng ra.

Và những hạt mưa bay lất phất ngoài kia, ta biết , đã từng đó được gọi là mưa thu, có một đôi bóng nhỏ đèo chở nhau mênh mang trong đó. Ta biết, đã từng ta sống trong khung ảnh đó, mọi thứ rõ ràng và chân thật. Chân thật như nụ cười nàng nhí nhảnh, chân thật như những bụi mưa lóng lánh trên tóc bay. Thế mà, giờ đây những hạt bay lất phất đó, chỉ như một tồn tại lang thang kể lại chuyện cho ta nghe. Để rồi, ta tuy biết, nhưng không còn nhìn rõ nụ cười của nàng, không nhớ rõ âm tầng từ đôi môi đó. Để rồi, ta tuy biết, nhưng đôi bóng trong câu chuyện mưa kể kia, hiện lên quá mông lung và mờ nhạt.
Sài Gòn chỉ có thu trong tưởng tượng. Và mưa nắng giáp năm gọi lại tiếng thu. Như một thêu dệt lên cho câu chữ trong lòng người, để ta có thể kể lại câu chuyện đã qua thêm những rõ ràng và lãng mạng. Bởi vì, có lẽ, nỗi nhớ chỉ được lưu trữ qua câu từ, nên người hoài niệm thường cố dùng mọi định nghĩa có thể, để vẽ lại khung trời ngày ấy trong hư vô.
Có bao giờ, nỗi nhớ rõ ràng như những khung ảnh không?
Add new comment