CÓ KHI NÀO THÁNG 6 LÀ THÁNG CHIA LI?
Dạo gần đây, thời gian dần về cuối tháng 6, facebook em ngập trong nỗi buồn, trong sự đổ vỡ của những tâm hồn mong manh, nặng tình sau khi cuộc tình tan đi mà chẳng thể níu giữ, trong sự trầm cảm và những vết nứt của cảm xúc. Em không biết nữa, có lẽ em hay buồn nên xu hướng tìm kiếm mạng xã hội của em cũng buồn. Tháng 6 này, em cũng đã tan vỡ, em cũng đã thấy rất tệ. Nhưng em may mắn hơn những con người ngoài kia, em vẫn tìm lại được ánh sáng và ấm áp của mình, tìm lại được bản thân sau tan vỡ. Dù rằng em vẫn nhớ cảm giác trống rỗng nơi tâm hồn và tiếng nứt vỡ của con tim, nhớ cảm giác bóng tối bao trùm lấy em, em cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
Một tuần trước, em quá mệt mỏi với cuộc sống của mình, và người cũng không khá hơn em. Đỉnh điểm của căng thẳng, của im lặng là sự bỏ cuộc của người. Em không trách người, em biết em không tốt, không xứng với tình yêu người dành cho em. Em không thể níu giữ, em để người rời đi. Em khóc, khóc đến đỏ hoe đôi mắt. Em khó ăn, khó ngủ, bình thường đã vậy, những ngày đó còn tồi tệ hơn. Em cảm nhận được sự vỡ tan của chính mình, nhưng lại không đủ sức để nhặt lại những mảnh vỡ ấy, để gắn chúng lại. Em buông thả bản thân trong tan vỡ và tiêu cực. Đau.

“Sau chia tay, con trai có buồn không?” em đọc được câu hỏi này của một con người mong manh, dễ vỡ như em vậy. Em biết câu trả lời là có. Khi yêu thật lòng, dù là ai cũng sẽ buồn, sẽ suy sụp khi cuộc tình tan vỡ. Chỉ là con gái và con trai khác nhau, con gái thì thể hiện ra ngoài nhiều hơn còn con trai thì giấu kín vào tim. Em và người đều đau, nhưng lại cố tỏ ra mình ổn, mình vui vẻ, mình chẳng sao cả. Ở chốn đông người, cả hai đều đeo lên chiếc mặt nạ che dấu vết nứt chằng chịt. Em biết người hành hạ bản thân đến cả người đờ đẫn, đầu đau, không ngủ được dù bản thân đã quá mệt mỏi. Người chẳng ăn uống được gì mấy. Người cũng mong manh, nhạy cảm, nặng tình như em. Hậu chia tay, em và người đều rất khó khăn, đều suy sụp nhiều. Em đau đến nghẹt thở, em cố trở nên thật bận rộn để không nghĩ đến người, không lo cho người nữa, vì em biết người cũng giống như em, suy nghĩ nhiều rồi đau lòng thật nhiều. Nếu con người ta dành cho người khác tình cảm chân thành và sâu sắc, nếu người ta sống nội tâm, trọng tình cảm thì khi mất đi người họ yêu thương, họ đều khó vượt qua, không kể việc họ là con gái hay con trai.
Em cũng có đọc được những lời của người lạ, chia sẻ về chuyện tình của anh ấy. Anh bị bệnh rối loạn lưỡng cực và rồi anh đánh mất tình yêu của mình. Anh cũng dần không thể hòa nhập với thế giới. Buồn thật. Khi mà tình yêu không thể giữ được người mình yêu. Khi lòng còn thương nhưng chẳng thể cùng nhau bước tiếp. Khi tâm hồn vỡ vụn vẫn phải sống, phải chạy deadline, phải cười, phải nói, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi bản thân liên tục làm tổn thương người ta yêu nhất. Và rồi ta chẳng còn lại gì, mọi thứ trống rỗng. Thế giới của những người lụy tình dường như sụp đổ theo bước chân người ra đi.
Tìm thấy nhau ngày xuân nhưng lại lạc mất nhau khi hạ cháy. Để rồi một mình buông rơi cảm xúc, để vỡ tan, chẳng còn gì.

Kết thúc một cuộc tình, đau chứ. Nhưng chẳng thể vì thế mà ngừng sống. Cuộc đời sẽ chẳng vì sự tan vỡ của bất cứ ai mà dừng lại. Dù nặng tình đến mấy cũng phải đứng lên sau tan vỡ, để không làm lỡ dở một nửa đích thực của mình đang chờ ở tương lai. Mọi chuyện rồi sẽ qua, phải không?
Có thể tháng 6 chia li là thật, nhưng biết đâu những tháng còn lại chúng ta lại yêu và được yêu thương thật nhiều. Một năm 12 tháng, mất một tháng 6, ta còn 11 tháng nữa mà. Trong chúng ta, ai cũng xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp. Sau những năm tháng thương người, em thương mình nhiều hơn chút nhé! Rồi một ngày đẹp trời, người thương em sẽ đến và nói: “Cảm ơn em đã chờ đợi đến bây giờ.”
Rồi ngày đó sẽ tới, và người đó cũng sẽ tới. Em cứ tin là như vậy và cố sống thật tốt với mình. Có tổn thương, có đổ vỡ, ta mới biết vun vén, biết thương mình, thương người, có đúng hay không?
Thùy.
#from5630 #viếtchoanh #Viếtchoem
Add new comment