CÓ MỘT BẠN NHƯ THẾ
| 1 0 . 4 . 2 0 2 2 | Có một bạn như thế.
Bạn có thể từ bỏ sở thích của mình để nuông chiều theo tính cách của họ nhưng lại không có đủ dũng khí để bỏ đi tất cả những thứ đã từng thuộc về nhau.
Bạn thật thông minh khi biết chiều lòng người khác nhưng cũng thật dại khờ khi không đối đãi tốt với bản thân. Không phải là bạn không muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới mà là vì người ấy vẫn còn trong tim bạn. Bạn sợ phải yêu ai đó, lỡ yêu rồi bạn lại khó lòng thoát ra dù người ta đã quay lưng đi với bạn. Bạn rất sợ cái cảm giác lạc lõng giữa một khung trời kỷ niệm khi chẳng còn bóng dáng quen thuộc từng tay đan tay nắm. Bạn sợ hạnh phúc đến nhất thời, người nọ chỉ như lữ khách trong cuộc đời bạn, sẽ rời đi vào một thời khắc nào đó. Bạn luôn tự nhủ với lòng mình rằng tất cả cuộc gặp gỡ cũng bởi vì duyên, người ta không còn đồng hành nữa chắc là duyên đã cạn rồi nhưng trong đầu bạn vẫn lưu luyến nhớ mãi.
Chờ đợi một người không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Năm đó vì một người mà bạn bỏ hết mọi sở thích, bỏ hết tất thảy những thói quen cũ chỉ để biến mình thành một phiên bản tốt nhất ở bên cạnh họ, biến thành một điểm tựa an toàn nhất để họ được ngả lưng dựa vào. Đến cuối cùng, bạn làm đủ mọi cách giữ chân họ ở lại cũng không bằng một câu nói rời đi của người kia. Bạn xem họ là người thân, là một tình nhân sẽ không bao giờ thay đổi. Họ lại xem bạn là cái giá, thích thì đến treo, không vừa ý nữa thì liền đem đi đổi trả.

Thời gian đó, có một người che chở cho một người, cũng có một người nguyện ý dựa dẫm một người. Nhưng người nọ thật giống với chú chim non bảo bọc trong lồng kín, luôn khao khát được tự do trên bầu trời rộng lớn, không còn tha thiết trở về chốn cũ nữa. Nói sẽ bay thì liền sải cánh không do dự mặc cho người ở lại tùy ý vọng tưởng, tùy ý vui buồn, tùy ý khóc như một đứa trẻ, tùy ý cười như một kẻ say. Kỷ niệm của cả hai, hành trình của cả hai, những dư vị ngày nào, có ngồi đếm cũng không đếm hết được bao nhiêu cảm xúc cất giữ trong ngăn tủ ấy nhưng giờ đây khi nhìn thấy, chúng lại bị hao mòn theo thời gian và dần chìm trong quên lãng.
Năm tháng cùng một người song hành, từng nghĩ họ là mãi mãi, là hạnh phúc lâu dài, là một đời tri kỷ, không ngờ rằng cũng có ngày họ quay lưng bước đi, đi bằng một cách đau lòng nhất. Bỏ lại thời gian, bỏ lại kỷ niệm, bỏ lại những niềm tin mãnh liệt về một mối tình tương lai. Sau tất cả, sự ngờ vực và câu trả lời cũng đã có người giải đáp. Thế mà bạn vẫn nhu nhược tin vào lời nói của quá khứ, vẫn chờ đợi từng phép nhiệm màu xuất hiện.
Gỗ🍂
Add new comment