CÓ MỘT CÔ GÁI NHƯ THẾ ANH YÊU

Sáng tác: NHIÊN HẠ - Giọng đọc: BỘI ĐAN

CÓ MỘT CÔ GÁI NHƯ THẾ ANH YÊU 

Sáng tác: NHIÊN HẠ - Giọng đọc: BỘI ĐAN 

Âm nhạc: VINH TRẦN

Thiết kế hình ảnh: HẠ AN

Bài hát: THẾ GIỚI MẤT ĐI MỘT NGƯỜI/EDDIE


Cô gái của anh không xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, đáng yêu từ tích cách đến cả dáng vẻ, mọi cử chỉ, lời nói hay thái độ của cô ấy đều có thể làm anh bật cười và ngây ngốc nhìn hoài nhìn mãi. Cơ hồ nếu ai đó bảo anh trước khi hóa đá muốn gì thì anh sẽ trả lời là ngưng đọng khoảng khắc cô ấy cười rồi mang theo bên mình mãi mãi.

Cô gái của anh rất ít khi cười vì có lẽ cô biết anh sẽ thực hiện âm mưu trên. Nhưng một khi cô gái của anh cười thì mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhòa lại, tim anh lại reo lên từng giai điệu rộn ràng. Anh ước ngày nào cũng có thể thấy cô vui vẻ như vậy. Anh rất muốn nói là khi cười cô trông rất xinh nhưng lại sợ cô ngại từ đó không thèm cười cho anh xem nữa.

Cô gái của anh rất ngốc nghếch, luôn dễ bị cảm kích và cả tổn thương vì những chuyện không đâu. Cô ấy sẽ buồn rất lâu chỉ vì một câu nói không chủ đích. Cô ấy sẽ mang tâm trạng u sầu nếu người cô ấy yêu mến làm mình đau. Anh không ước có phép màu khiến cô mạnh mẽ và không cần bận tâm đến những điều cỏn con ấy. Anh hi vọng mỗi lần cô buồn rầu sẽ quay đầu lại đằng sau. À không đâu, cô chỉ cần đứng yên đó, anh sẽ đến bên cô thật mau.

Cô gái của anh rất đặc biệt. Cô có những sở thích kì quặc, cô có phong cách sống lạ lùng, suy nghĩ thú vị cùng một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Cơ mà cô lại luôn miệng nói đừng thích cô vì cô rất nhạt nhưng anh bảo cô không cần làm gì để thể hiện mình mặn cả. Anh thích lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bình yên qua cô. Không gắng gượng, không cần bày trò, cô chỉ cần là cô thôi, vậy đủ rồi.

Cô gái của anh rất dễ khóc khi bị mắng oan hay nói nặng nhẹ. Cô không muốn ai nhìn thất dáng vẻ yếu đuối của mình. Cả anh. Mỗi lần tổn thương như vậy cô như chú mèo con vừa tội nghiệp, vừa tự tôn, thu mình vào một góc nhỏ đơn độc mà tách biệt với cả thế giới ngoài kia. Anh bảo cô không thể mãi mãi là cô như vậy được, ừ thì nước mắt cô cứ cho rơi nhưng sao lại tự dằn vặt mình từ ngày nay qua ngày khác như thế. Cô nhìn anh bảo nỗi buồn của cô, vết thương của cô chỉ có thể đợi thời gian chữa lành.

Cô gái của anh không bao giờ cáu giận với anh. Cô gái của anh là một người hiểu chuyện đến đau lòng. Việc gì cũng nghĩ cho người khác, gặp vấn đề gì cũng tự chất vấn bản thân mình trước, và chuyện của bản thân mình nhất định không muốn liên lụy đến anh. Anh rất tức giận, bảo cô xem anh là gì. Cô mỉm cười bảo anh là người yêu cô, và tuyệt nhiên không phải là bộ máy xử lí rắc rối, anh xử lí của anh đủ mệt rồi, không cần lo cho cô.

Cô gái của anh ừ thì cũng nắng mưa thất thường như rất nhiều người con gái khác. Cô bảo anh đi nhưng anh biết mình phải ở lại. Cô gật đầu cúi mặt, tức là cô không thích rồi đấy. Cô giận dỗi vô cớ chắc chắn là đang ghen. Cô hỏi linh tinh hẳn là đang hoang mang rất nhiều chuyện. Cô im lặng, anh không được trưng ra bộ mặt cần được giải thích càng không được im lặng theo xem ai hơn ai. Sau tất cả những chuyện xảy ra thứ cô cần là một cái siết tay đầy tin tưởng, một cái ôm hết mực dịu dàng và một ánh mắt không biết dối lừa.

Cô gái của anh cảm thấy rất cô đơn khi kết thúc cuộc trò chuyện là mẩu tin của cô ấy. Mặc dù rất yêu anh nhưng cô ấy luôn mang một ý niệm kì cục về sự chủ động. Cô ấy có thể vì anh mà âm thầm làm rất nhiều thứ nhưng anh đừng dại khờ mà cho cô gái ngốc ấy biết điều mình biết nhé, lặng lẽ mà trao thêm yêu thương cho cô thôi. Kẻo cô mèo ấy biết được lại ngại ngùng mà đập mặt vào gối đấy.

Cô gái của anh rất yêu bầu trời, hình như hơn cả yêu anh. Cô ấy có thể lặng nhìn bầu trời liên tục mấy giờ đồng hồ, chưa bao giờ nhìn anh lâu như thế. Cô ấy thích màu xanh và trắng, yêu nắng vàng và anh. Anh đã hứa một ngày không xa sẽ xây một ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông, gần sát đường chân trời lung linh, và nó sẽ là của cô. Anh sẽ nắm tay và nằm bên cạnh cô, lắng tai nghe tiếng hai con tim thầm thì.

Cô gái của anh rất thích viết, cô có thể viết đủ thứ trên đời, viết về anh, về mọi người, về mây trắng cỏ xanh nhưng chưa bao giờ viết về mình. Lần này anh không muốn hỏi vì anh sẽ là người viết về cô. Cô gái của anh tuyệt vời như thế đấy. Đời này có lẽ anh chẳng thể gặp được người thứ hai, ngoài cô ra anh sẽ chẳng thể yêu được ai khác, cô đã trở thành một phần con người anh, không thể tách rời, không thể thiếu vắng. Hai mảnh ghép nếu không vừa vặn thì cũng đã được cô và anh rèn giũa khớp từng chi tiết. Có mơ anh cũng không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu không có cô.

Cô dường như đã trở thành lẽ sống.

b
Photo: Lê Anh Thư


...

Dòng thời gian trôi qua rất lâu, cô gái anh yêu vẫn là cô gái yêu anh nhưng đã không còn là của anh.

Cô gái anh yêu không hay cười nữa, chẳng còn viết về anh, về cô, không thèm trả lời tin nhắn, gọi điện luôn bị nhỡ.

Anh từ lâu rồi đã không còn được thấy cô cười, có lẽ vì thế mà mảnh đất tâm hồn dần trở nên khô cằn.

Anh đã không còn được thấy dáng vẻ chăm chú hay giận dỗi của cô, không còn nhận được tin nhắn thoại mỗi ngày, chẳng có ai ôm anh dịu dàng từ phía sau, chẳng có ai mắng anh mỗi khi anh xem nhẹ sức khỏe, chẳng có ai thức cùng anh đến hai, ba giờ sáng...

Cô gái anh yêu không còn nắm tay anh đi trên những con phố quen thuộc.

Cô gái anh yêu đã không ngẩng đầu hỏi anh những câu hỏi linh tinh mà anh chỉ biết cười đáp lại.

Cô gái anh yêu vẫn là nét mặt ấy nhưng lại mang hai gam màu trắng đen không cảm xúc.

Cô gái anh yêu trái tim đã dần nguội lạnh, khi cách biệt bầu trời là cả một lớp đất.

Cô gái anh yêu đang ở một thế giới khác, một thế giới không có anh, một thế giới mà anh sắp đặt chân đến...

Đợi anh.

b
Photo: Lan Anh

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.