CÓ MỘT NỖI SỢ MANG TÊN TRƯỞNG THÀNH
Ở độ tuổi 17,18, có lẽ những cô cậu học sinh cấp 3 như tôi chẳng thể nào tránh khỏi những lúc chênh vênh, vô định. Vừa muốn tốt nghiệp thật nhanh để chẳng phải ngày ngày vật lộn với đống bài tập, áp lực thi cử. Nhưng cũng vừa sợ phải bước chân ra đời, đối mặt với bao cám dỗ cuộc sống, sợ rằng những ngày tháng thanh xuân này rồi chỉ còn là hồi ức…
Trưởng thành, hai chữ tưởng chừng như rất đỗi bình thường lại là một sự đánh đổi vô cùng lớn. Buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 chính là dấu mốc cho những đứa trẻ chính thức trở thành người lớn. Chỉ là ở một góc độ nào đó, rất nhiều, rất nhiều người trong số họ cũng chỉ là đứa trẻ trong hình hài người lớn, gánh trên vai những khổ đau, trách nhiệm của cuộc đời.
“Trưởng thành có đáng sợ không?” là câu hỏi mà người trẻ luôn không ngừng thắc mắc. Chỉ là nó không phải kết quả ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình. Từ ngày ta còn là cô cậu học sinh với bao mộng mơ về cuộc sống, trải qua bao vấp ngã, bị thế gian này vùi dập không biết bao nhiêu lần, vào một phút giây bất chợt nào đó ta chợt nhận ra “mình đã trưởng thành”.

Đối với tôi ở hiện tại mà nói, chính là ở lưng chừng, nửa muốn lớn thật nhanh, có thể tự mình chịu trách nhiệm cho đời mình, nhưng cũng muốn thời gian trôi chậm một chút. Muốn thời gian chậm dù chỉ một ít thôi vì tôi sợ.
Sợ những kí ức tuổi thơ sẽ bị lãng quên bởi những gánh nặng cuộc sống. Sợ những người bạn cùng tôi rong ruổi suốt mấy năm tuổi trẻ này sẽ chẳng còn cơ hội tụ họp đầy đủ cùng nhau. Sợ một ngày nào đó chính mình sẽ trở thành người mình từng ghét nhất. Sợ một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, tôi chẳng còn nhớ ước mơ của bản thân là gì nữa. Rất nhiều nỗi sợ bủa vây lấy tôi khiến cho bản thân lưỡng lự như thế…
Có một lần bạn tôi kể về chị của bạn ấy. Một người chị mà trước giờ trong mắt nó chẳng phải cúi đầu vì điều gì, tài giỏi, bản lĩnh và cũng kiên cường lắm. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào nó cũng xem chị như một thần tượng. Cho đến một ngày, cô bạn tôi chứng kiến chị mình phải cúi đầu trước người khác để mưu sinh, để nuôi con. Nó bảo “Chưa bao giờ tao thấy chị tao như thế cả!”. Giây phút ấy, đột nhiên tôi lại nghĩ đến các em mình. Có khi nào vào một ngày không xa, rồi em tôi cũng sẽ nói với bạn mình như thế?
Quả thật, tôi không phải xuất chúng để ai cũng phải ngước nhìn, ai cũng thán phục. Chỉ là trong mắt của mấy đứa em mà nói chị nó tài giỏi vô cùng. Tuổi của chị em tôi cách nhau không lớn, nên những năm tháng tôi từng tự tin, kiêu ngạo và bản lĩnh thế nào, em tôi từng chứng kiến cả. Và cũng trong những năm qua, chúng chưa từng thấy một tôi sợ hãi, chùn bước vì điều gì, chưa từng chứng kiến một tôi phải cúi đầu trước những bất công…

Nhưng sợ hãi rồi cũng chẳng thể thay đổi bất kì điều gì cả. Dù bạn có khóc, có đau đớn thế nào, thời gian vẫn cứ trôi, mặt trời vẫn cứ mọc rồi lặn như chu kỳ của nó. Trưởng thành là một điều tất yếu khi chúng ta xuất hiện chốn trần gian này, trừ khi rời xa phàm trần thì ta mới không cần đối diện với nó mà thôi.
Anh tôi ngày trước cũng thế này, cũng giữa lưng chừng tuổi trẻ, cũng mệt mỏi, bất lực trong những ngày chập chững làm người lớn. Chớp mắt đã vài năm trôi qua, giờ anh cũng đã đi làm. Hôm trước anh về, tôi cứ nghĩ anh sẽ ở tới hết hè, vậy là tới ngày anh vào lại Sài Gòn, tôi vẫn chẳng có cơ hội gặp. Đến hôm trước muốn hỏi anh hè này có thể dẫn tôi ra Đà Nẵng không thì anh bảo “ Anh vô hôm trước rồi. Đi làm luôn trong này.” Giây phút đó, tôi muốn bật khóc thật lớn, chẳng biết vì lí do gì cả.

Mấy năm qua, hè dù có bận thế nào, anh vẫn sẽ về, tôi dù có đi học thêm nhiều ra sao vẫn sẽ có thời gian. Hai anh em không hẳn là lúc nào cũng gặp mặt nói chuyện, nhưng chỉ cần ngồi lại thì vẫn sẽ như chưa hề có khoảng cách. Hè những năm qua, đều có anh tôi bên cạnh. Hè năm nay, cuối cùng cũng đến lúc anh tốt nghiệp, đi làm, tôi cũng không ở bên cạnh gia đình. Hình như tôi đã sắp phải làm người lớn rồi.Thế mới nói, thời gian vô tình, bạc bẽo lắm, nó chẳng chờ đợi ai cả. Chúng ta đi qua những ngày thơ bé, lớn dần lên, đến những năm tuổi trẻ rồi cũng sẽ già đi. Trưởng thành là một phần của đời người, là một dư vị không thể thiếu của cuộc sống. Trưởng thành sẽ rất khó khăn, sẽ gặp vô vàn những chông gai. Chỉ là cha mẹ rồi cũng sẽ già đi, chúng ta phải lớn để tự mình gánh vác cuộc đời, để phần nào thấu hiểu cho những khó nhọc đấng sinh thành trải qua suốt ngần ấy năm.
Hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta sẽ có những câu chuyện cho riêng mình. Chỉ là tôi mong, dù cuộc sống này có khắc nghiệt thế nào, hành trình đó có khiến cậu bao nhiêu lần tuyệt vọng, đến sau cùng cậu vẫn tỏa sáng ở đỉnh cao của riêng mình. Mong rằng trải qua hết thảy mọi giông bão, quay trở về ta vẫn là người thiếu niên nhiệt huyết, đầy hoài bão của năm tháng thanh xuân.
Add new comment