CÓ MỘT SÀI GÒN BUỒN NHƯ THẾ

Trích dẫn hay - Biên tập và dẫn: MC Hải Vân
T

 

Chủ đề: CÓ MỘT SÀI GÒN BUỒN NHƯ THẾ

Bao gồm 2 bài:

1. Sài Gòn trăm nhớ ngàn thương! (Hạ Liên)

2. Sài Gòn giữ em hộ tôi. (Thương Lê)

Biên tập và dẫn: MC Hải Vân

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Den Sầu Riêng

 

Sài Gòn trăm nhớ ngàn thương! (Hạ Liên)

"Trong cuộc đời này bạn sẽ gặp được một người, người rất yêu, rất thương, rất nhớ nhưng phải dành cả đời mới có thể quên đi".

Sài Gòn hanh hao những ngày nắng, sau cơn mưa vừa mang mùi ẩm của đất nắng vừa lên  trên những cây me đường Tùng Thiện Vương. Bầu trời xanh ngắt như chẳng bao giờ biết có một cơn mưa vừa ngang qua, Sài Gòn chợt nắng chợt mưa như nhớ thương rất vội, vội quen biết, vội đắm say, vội yêu nhau rồi vội vã rời. Có mấy ai đã từng yêu da diết thành phố này rồi lại muốn rời bỏ nó vì đã lỡ đánh mất một người thương như cả cuộc đời.

Một ngày anh gửi cho tôi một lời nhắn nói phải giữ gìn sức khỏe, tôi cười như cứ ngỡ gió của Sài Gòn có thể mang lời nói đến tận cùng trái đất, mang nhớ thương, chờ đợi tôi dành cho anh, mang niềm tin về mảnh đất mà lằn ranh sống chết đều ở cạnh nhau rất gần. Tháng 8 năm 2021, Sài Gòn bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid năm thứ 2, ở mảnh đất giàu tình người và bao dung ấy từng mảnh đời và câu chuyện hiện hữu trước mắt tôi, cho tôi được chứng kiến những gì khốc liệt nhất của giai đoạn đang phải trải qua. Những ngày Sài Gòn khóc, tôi cũng mệt nhoài giữa những nhớ thương và bất lực vì chẳng thể làm được gì hơn, và con người đều nhỏ bé trước lời cầu xin với thượng đế. Nếu ở khoảnh khắc ấy tôi kết thúc cuộc sống vì một điều phi thường rất gần, liệu anh có nhớ tôi như Sài Gòn giữ tôi mãi nằm ở đó? Điều đó thật may đã không xảy ra.

Sài Gòn có phải là mở đầu và kết thúc cho một mối tình? Với tôi thì không, vì tôi gặp anh trước khi đến với Sài Gòn, nhưng lại đúng vì qua bao nhiêu lần đấu tranh phải từ bỏ, chỉ vì một lời nói của anh tôi liền vứt bỏ mọi thứ để quay lại, để tiếp tục níu kéo hy vọng mà tôi biết là chẳng bao giờ có kết quả. Sài Gòn để tôi yêu anh, tiếp tục yêu và tiếp tục sa ngã, vì tình yêu chẳng bao giờ có lỗi, nhưng Sài Gòn chẳng bao giờ là của riêng tôi, và anh cũng chưa từng chỉ thuộc về một mình tôi.

C
   📸: Quốc Việt


Sài Gòn có quá nhiều nỗi đau hơn là nhìn thấy màu hạnh phúc vì khi ấy người ta sẽ mãi chỉ nhớ đến Sài Gòn như một lưu luyến bất diệt trong đời, như thứ gì vừa đánh mất chẳng bao giờ tìm được lại, như cơn mưa rào chợt đến mà giữa đại lộ đã ướt mèm vì trót say một áng mây. Chúng ta của tuổi đôi mươi cứ nhiệt thành như thế, bất chấp và cuồng nhiệt như thế, nhưng tuổi xuân cũng chóng qua như chiếc lá xanh trong đời, mối tình đẹp đến mấy cũng hóa dở dang, thương người ta đến vậy mà cũng hoài không, chỉ có Sài Gòn ngày nay, ngày mai hay ngày sau vẫn mãi là Sài Gòn của khi ấy, của lần đầu gặp gỡ rồi lại bắt đầu yêu.

Tháng mười tôi rời Sài Gòn mà đi, mang theo tình yêu tôi dành cho anh, cho dải đất thân thương ấy, tất cả phải chăng đều như một cơn mưa mà cũng chóng qua, có ai say mãi chẳng tỉnh cũng như yêu mãi một người trong đời, thời gian và xa cách lại chính là liều thuốc tốt nhất để lãng quên.
Nhưng vào một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ bất chợt nhớ về Sài Gòn, nhớ những ngày mưa nắng ngồi trên xe bus chạy qua cầu chữ Y, nhớ Landmark 81 và Bitexco mờ ảo trong làn sương phủ, nhớ phố người Hoa và hàng cây dầu ở đường Paster, nhớ những gì tôi gặp và may mắn được gặp trong đời. Sài Gòn khi ấy phải chăng đã nằm trong tim tôi và anh cũng vậy. Bất giác có điều gì chợt nhói ở trong lòng.Thì ra tôi yêu Sài Gòn nhiều đến vậy, như yêu một người, dù biết rằng không thể là gì của nhau nhưng vẫn cứ cố chấp. Đến một lúc chẳng còn gì cả ngoài đớn đau hiện hữu nơi khóe mắt, Sài Gòn còn có thể trở về còn người ấy có bao giờ quay lại nữa không?

Sài Gòn tháng 9 hoa sữa không nở, người ta yêu nhau chắc sẽ không vì đợi một mùa hoa. Có những thứ đã qua trong đời nếu mất đi là vĩnh viễn cũng như bóng lưng một người rời đi không nói lời từ biệt vì không thích những gì cuối cùng.
Cảm giác thất tình ấy à, giống như vạn mùa đông trôi qua thật lạnh lẽo mà tôi như con én nhỏ bay vô định trong khoảng trời xám xịt ấy, không gian như im bặt, thời gian như ngừng lại, chỉ có đôi cánh nhỏ chập choạng giữa từng không.

Sài Gòn à, tôi không nhớ người nữa, ngày mai sẽ dứt khoát mà quên anh, người cũng đừng chờ tôi nữa, được không?
   Hạ Liên

C
   📸: Trung Kiên

.................................................................

 

Sài Gòn giữ em hộ tôi.

Sài Gòn nhớ.

Sài Gòn thương.

Sài Gòn vấn vương bao kỉ niệm.

Hôm nay trời Sài Gòn như trong hơn và cao hơn. Nỗi buồn của tôi cũng theo đó mà kéo dài thêm ra. Khó chịu thật sự. Thiếu em rồi cuộc sống của tôi tẻ nhạt đi trông thấy.

Sống chung một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí nhưng trái tim lại không cùng chung nhịp đập. Tôi vẫn ngày ngày nhớ đến em, nhớ đến tột cùng. Nhưng có lẽ em không còn nhớ đến tôi nữa rồi đúng không?

Còn tôi thì khác, tôi vẫn ngày ngày hoài niệm về một người con gái thích màu vàng của nắng, màu đỏ của sự nhiệt huyết và màu xanh của những đợt sóng biếc ngoài biển xa. Em đẹp đến tuyệt diệu với những gam màu mà tôi cho là thần thánh đó.

C
   📸: Quốc Việt


Em và tôi, hai con người trái ngược nhau cả về tính cách lẫn tâm hồn. Nhưng tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Với những điều nhẹ nhàng và tinh khiết nhất, tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai và cũng long lanh như những giọt sương sớm. Một tình yêu mà tiếng cười trong trẻo của em luôn cất lên làm lòng tôi bồi hồi và xúc động.

Và cũng thật không ngoa khi tôi ví em như một liều thuốc chống trầm cảm hiệu quả, bởi vì em giúp tôi thư giản và thoải mái lên rất nhiều. Những mệt mỏi, lo toan ngoài kia đều bị em bóp vụn khi tôi trở về nhà trong cái ôm ấm áp của em.

Em như đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, hướng về nơi có ánh sáng bình yên nhất để tỏa sáng. Mang đến vẻ đẹp, sắc hương và tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống này. Một cô gái có thể mạnh mẽ, có thể yếu đuối, có thể mệt mỏi nhưng không bao giờ bị quật ngã một cách dễ dàng. Một cô gái đặc biệt giữa lòng Sài Gòn xô bồ.

Nhưng rồi sự xô bồ ấy lại đẩy em đi, đi xa thật xa tôi. Một buổi chiều mưa làm tê tái lòng người, Sài Gòn chìm vào sự buồn bã, lạnh lẽo. Còn tay em thì tái xanh lại, không còn dấu hiệu của sự sống. Em không còn là đóa hoa xinh đẹp nữa, cũng không còn là liều thuốc chống trầm cảm của tôi nữa. Em đã về làm thiên thần bên Chúa. Bỏ tôi lại nơi đây, giữa Sài Gòn vội vã đầy mệt mỏi.

C
   📸: Quốc Việt


Rồi từ ngày em đi, Sài Gòn không vui nữa. Tại vì thiếu đi một đóa hoa xinh đẹp, dịu dàng phải không? Tại vì thiếu nụ cười xinh tươi của em phải không? Hay tại vì tôi còn thương em quá nên nhìn đâu cũng thấy hình bóng em, làm cho cảnh vật cũng chìm trong nỗi buồn vô cùng tận của tôi?

Tôi không biết, tôi không trả lời được, tôi cũng chẳng cần câu trả lời nữa. Điều tôi cần chỉ là em thôi. Nhưng có lẽ Sài Gòn không trả em về nữa rồi.

Giờ đây Sài Gòn đang ôm linh hồn em trong sự hoa lệ, cũng như tôi vẫn giữ linh hồn em trong trái tim...
   Thuong Le

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.