CÓ MỘT THÀNH PHỐ NHƯ THẾ...

Sáng Tác: ĐT Khói - Những Ngón Tay Đan

Thành phố này vẫn vậy, kể từ ngày tôi đến và đi thì nó vẫn luôn mang một âm hưởng chung, đó là âm hưởng của tháng ngày ngột ngạt và rời xa, riêng có một dạo nọ thành phố này chất chứa vui buồn và hạnh phúc – đó là tháng ngày tôi gặp em.

Tôi quen em vào một ngày đầu thu, thành phố dạo ấy đang trở mình với những cơn gió lạc loài se lạnh.  

Tôi không giống với em, một tên vẫn lông bông cùng năm tháng, chẳng ngại những lo toan và bộn bề sau này mà ngạo nghễ coi đó là trải nghiệm. Em có đôi mắt đã mất đi sự non dại của thời rong ruổi, khi nhìn vào đôi mắt ấy, điều tôi nhận thấy chỉ là sự mệt mỏi của khoảng đôi mươi hơn lần trăng vỡ. Ấy thế mà tôi lại thích điều ấy - cái nét già dặn của người con gái một thời thoả hiệp với niềm đau và nỗi buồn.

Tôi không rõ ngày ấy bản thân nghĩ gì, nhưng những cảm xúc mơ hồ và bản tính của một thằng con trai mới lớn đã khiến tôi lao đầu vào một mối quan hệ mà ngay từ đầu cả hai đã biết rõ kết quả.

A
📷: Sưu Tầm

Những người bạn khi biết tôi lao đầu vào mối quan hệ này đều hay đùa cợt bảo tôi là khờ, cứ như vậy thì chẳng được dài lâu... Nhưng tôi cười trừ, bởi ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi và em đều đã ngầm thoả hiệp và biết rõ kết quả ra sao, chỉ là ngộ nhỡ kẻ nào yêu nhiều thì kẻ đó mang vào mình thêm nhiều đau thương...

Những buổi chiều tan ca, đám bạn rủ tôi đi giải khuây bằng một hai chầu nhậu, nhưng tôi hay từ chối, viện cớ có việc rồi ra về mà thực ra là chở em vòng quanh thành phố hóng gió dạo và tận hưởng những khoảng thời gian dung lạp bóng hình nhau. Tuy người chủ động vẫn luôn là tôi nhưng việc được em chấp nhận mọi lòng tốt của mình thì tôi đã lu mờ mất việc kẻ thắng người thua trong mối quan hệ hai đứa, chỉ biết rằng thành phố khoảng thời gian ấy bỗng trong lành quá đỗi... 

Rồi cho đến những ngày nỗi buồn ngày trước của em lắng xuống hay là do tôi gặp em sai thời điểm, em bắt đầu thôi không còn quan tâm đến mọi thứ tôi làm nữa. Cười thì vẫn cười đấy, vui thì vẫn vui đấy, nhưng đâu rồi những sự quan tâm nhỏ nhặt ngày trước? Đâu rồi những lần rảo bước cùng nhau trên những vỉa hè con phố giờ tan tầm? Những lần đón đưa cũng thưa dần rồi cũng tự ai về đường nhà đấy. Em có lo lắng của riêng mình, tôi có những bối rối của riêng tôi, những quan tâm làm chúng tôi trở lên cáu gắt lẫn nhau, lâu dần chẳng còn muốn tiến lại nữa.

Tôi bắt đầu những ngày lơ lửng giữa việc có em và không có em, tôi tìm đến những khoảng lặng của riêng tôi để cảm nhận lại quãng thời gian đã đánh mất, chầm chậm tận hưởng quãng thời gian đó để cho em có sự thoải mái của riêng mình. Còn em thì vui đùa với bạn bè và tiệc tùng nhiều hơn, thoảng phía sau lưng tôi, em vẫn bắt cặp và qua lại với người con trai khác, rong chơi mỏi mệt rồi lại quay về, nhìn tôi với khuôn mặt vô ưu hệt như những ngày còn trẻ dại, tin nhắn cũng chỉ lập lờ cho có.

A
📷: Sưu Tầm

Cuộc sống vui vẻ và náo nhiệt kéo em đi theo những ngã rẽ mới, rồi cũng có những ngày mỏi mệt em lại quay về với tôi để tìm điểm tựa. Có lần sau cơn say quên lối về, bạn bè em gọi tôi ra đón, có lẽ em sau đó đã bối rối nên nói lời xin lỗi với tôi, bản thân không đủ tốt để đón nhận lòng tốt của tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm điều đó, sự tự tôn của chàng trai mới lớn lại khiến tôi tiếp tục mối quan hệ này thêm lâu nữa. Nhưng cũng như ngựa khôn quen đường cũ, được dăm ba ngày em lại quay lại với cuộc sống cuồng quay, đắm say cùng những người bạn và niềm vui giữa lòng thành phố. Tôi ở lại với mớ ngổn ngang, nhận ra rằng thành phố đang quay lại với vẻ ngột ngạt vốn có của nó.

Ngày tôi lựa chọn rời xa thành phố, trốn tránh cái bóng hình người dưng còn dang dở, em bỗng nhắn tin cho tôi, rủ tôi tối đi chơi cùng. Chúng tôi đi chơi buổi tối đó cùng đám bạn, nhưng thật ra hai đứa toàn đi riêng với nhau một chỗ, em cười đùa và nói chuyện với tôi vui vẻ hệt như những ngày đầu gặp gỡ.
Đó là lần đầu tiên em và tôi ở lại cùng nhau sau buổi nhậu với đám bạn, đêm đó tuy say nhưng chúng tôi chẳng hề ngủ, chỉ nằm nói chuyện và tâm sự lại với nhau, kể nhau nghe những uẩn ức và mệt mỏi của thành phố, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra em hiện tại mới là con người ngày trước – ngày mà tôi gặp em...

Nhưng tất cả chỉ dừng lại đó, ngày tôi nói lời kết thúc mối quan hệ của hai đứa, em chỉ lẳng lặng mà ráo hoảnh quay lưng, hoá ra người dưng thì cuối cùng cũng là người dưng, kể cả cái ngày cuối tôi còn ở thành phố, tin nhắn em gửi cũng chỉ nói vỏn vẹn có hai từ “xin lỗi”...

Thành phố này là thế đấy, tôi biết nó vẫn ngột ngạt và nhiều mệt mỏi, nhưng ngày em đến, tôi nhớ nắng đã rạng hồng, mây hát tình ca, đường xá xinh tươi với những cơn gió thu phảng phất. Ngày tôi đi, thành phố trầm mặc, bóng dáng về em cũng dần mất, dáng gầy, vai nhỏ, nụ cười e ngượng... 

Tất cả sẽ dần chìm vào lãng quên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.