CÓ MỘT THỜI

Sáng Tác: Trần Hiền - Những Ngón Tay Đan

Có một thời
Vương nhặt nửa vầng trăng
Nửa còn lại, để mùa thu giữ lấy
Ta đi qua những ngày xa xôi ấy
Lòng ngập tràn bao xác lá, Thu rơi.

Hương thu choàng không gian trong da diết sắc vàng, màu của hoa hoàng yến, màu của hoa tràm, hoa lau chiều vàng ối. Màu của hoa cải nở vàng khắp bến sông, triền đê, bờ bãi. Màu của bảng lảng bóng hoàng hôn chiều thu viễn xứ. Màu của nỗi nhớ về một người đã mãi mãi vô hình thường đến mỗi độ tràm nở. Đó là lúc cuối hạ, đầu thu, hoa tràm kết thành từng chùm, màu vàng nổi bật, điểm xuyết giữa màu xanh của lá tạo nên nét hài hòa tuyệt đẹp. 

Mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa vàng phảng phất, nghiêng trong gió rơi vàng phủ lối con đường sau lưng bệnh viện. Chân bước mỗi mùa hoa là bước đi trên một sắc vàng ngập lối, đẹp xao xuyến lòng người. Thanh xuân năm ấy, người con trai đi trong sắc vàng rơi, cô bé đi sau, chầm chậm bước, cẩn thận sợ làm nát những cánh hoa. Rồi những năm sau, những năm sau nữa, áo trắng vẫn về dưới lối tràm rơi, nhưng cậu trai năm ấy đã đi đến miền xa. Dòng thời gian năm ấy cũng không còn cô bé lí lắc năm nào. Họ ngược lối ngược gió trong lặng im và bình thản, bình thản đến đau lòng.

A
📷: Mộc Du | Edit: Anh Thư

Thu gom sắc trời vào bảng lảng, vào những uẩn ức da diết mờ dấu rêu phong. Thu chùng chình cho ta chậm lại trong màn sương không rõ lối. Thu vợi bớt cái oi nồng rất riêng của Hạ, xa ngái sắc đỏ ánh lửa chia phôi sân trường, gom nước mắt để ngày thu hanh hao có thể lặng lẽ rơi. Thu dọn bớt lá vàng trên cây, làm thân bàng rùng mình khi từng thớ gió chênh chao phảng qua. Thu cho người ta quãng nghĩ từ chỗ nắng rát đến ngày đông mưa dầm tháng giá. Thu chững lại giữa dòng người tất bật một chút thơm của mùi khoai nướng, mùi bắp rang. Thu gom chút gió hanh khô áo mỏng chuẩn bị cho Đông chạm ngõ, để tay kịp tìm tay, áo kịp thêm áo, ủ ấm thân lạnh những ngày cảm thấy thật sự cô đơn. Thu cho ta bước chậm lại, hoặc thong dong khuấy cốc cà phê nhớ người không được nhớ, thương người đã từng thương.

Tháng mười về, hương sữa rơi trong thênh thang. Gió bắc cầu qua mái tóc lệch màu. Sương như khói trắng dòng phố nhỏ. Bàng lá thắm nhuộm đông vàng võ. Người giờ đâu? Có còn giận ta không? Ta đi trong Thu năm nay, lại cứ như đi trong miền nhớ tận những năm nào đó, bảng lảng trong lạnh, mơ hồ trong lạnh. Khắc khoải đến nao lòng. Ngày ấy, là ta đã sai rồi, phải không?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.