CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÔNG HỀ BẰNG PHẲNG
Có những bố mẹ, thương con là làm hết mọi thứ. Không để con mình đụng chân, đụng tay vào bất cứ thứ gì. Thậm chí là thay con mình chịu đựng hết lời bàn tán xỉa xói từ xã hội. Có lẽ vì tình yêu con quá lớn mà họ lại chấp nhận hi sinh nhiều đến thế. Tình cảm họ dành cho con mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo năm tháng. Vì đó chính là một phần ruột thịt của họ nên họ không hề muốn con mình phải chịu đựng một sự khổ cực nào cả.
Nhưng những lúc như vậy, những đứa con không hề thấy được những sự hi sinh thầm lặng của những đấng sinh thành. Họ chỉ ung dung ngồi hưởng thụ vì nghĩ đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của bố mẹ mình thôi. Họ chỉ nghĩ đơn giản như thế, họ chỉ sống cho thoả mãn những nhu cầu mong muốn của bản thân mà không hề suy nghĩ đến gia đình, đến bố mẹ của mình. Rồi thời gian qua đi, họ vẫn cứ mãi là một đứa trẻ không lớn. Dù đã là trong một thân thể của một người trưởng thành nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ. Luôn sống dựa dẫm và hoàn toàn không biết tự lập là gì cả.
Như vậy, cách giáo dục này chính là làm cho những đứa con mãi không trưởng thành, bố mẹ cứ mãi nặng lòng vì con cái. Mai rồi họ không còn nữa vì thời gian cũng chẳng dừng lại đợi chờ một ai. Rồi không biết những đứa con của họ sẽ ra sao, tương lai của nó sẽ thế nào. Nghĩ đến đó mà lòng họ lại nặng trĩu chẳng biết phải làm sao.
Rồi những đứa con của họ cũng sẽ gặp một ai đó rồi hai người yêu thương nhau qua đôi ba lần gặp gỡ. Rồi đưa đến quyết định cuối cùng là kết hôn. Những đứa trẻ lần lượt ra đời. Những đứa trẻ ấy đang mang trong mình một sứ mệnh mới là làm thay đổi bản thân mình trước hoàn cảnh. Vì bố mẹ chúng còn quá trẻ chưa đủ khả năng và trách nhiệm để đồng hành cùng chúng suốt quãng thời gian còn lại.

Trong hoàn cảnh như thế chúng lại phải tự lập. Còn nhỏ nhưng phải hiểu chuyện hơn vì hoàn cảnh như thế không thể nào ngây ngốc ra được. Phải vướng vào những suy nghĩ, những tâm tình, những mất mát để có thể ngày một hoàn thiện hơn. Những đứa trẻ khác vẫn nằm trong vùng an toàn vì vẫn nằm trong sự bao bọc, ấp ủ của bố mẹ nhưng chúng thì không được như thế. Phải tự thân vận động thôi, phải tự thay đổi cuộc đời mình thôi. Vì không ai có thể sống thay chúng được.
Bố mẹ chúng có quan tâm đến chúng đâu. Họ chỉ yêu bản thân họ thôi, họ chỉ quan tâm đến những nhu cầu riêng của họ. Một chút hi sinh cho chúng cũng không có. Như vậy chúng có thể nương tựa vào ai đây? Nhiều lúc chúng nghĩ như thế nhưng rồi lại gạt đi những giọt nước mắt, những áp lực để tiến lên phía trước. Vì tương lai chính là sẽ đẹp đẽ hơn những tháng ngày như thế này.
Hoặc có những đứa trẻ lại thiếu đi những tình thương, sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ mà trở lên biến chất. Bị lôi kéo theo những con đường xấu xa. Dấn thân vào những thứ như vậy và cuối cùng là tự tay hủy hoại đi cuộc đời của chúng....
Add new comment