CÓ NHỮNG CƠN MƯA CHỈ ĐẾN MỘT LẦN TRONG ĐỜI

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Hôm qua tôi vô tình đọc được một bài tản văn về cơn mưa rào đầu hè mà trong lòng lưu lại nhiều cảm xúc nâng nâng khó tả. Năm nào cũng vậy, mọi biến chuyển quen thuộc của thời tiết như vòng tuần hoàn đều đặn báo hiệu cho tôi ý thức được bước chân mình đang đi đến thời điểm nào trong năm. Những cơn mưa mùa hạ ồn ào trong veo ấy gắn liền với những kỉ niệm vui buồn trong tôi suốt một thời học trò ngây dại. Rời xa ghế nhà trường, dường như tôi cũng để lại sau lưng những cơn mưa hoà tan vào dòng sông ký ức; đành để lại trong quá khứ nhưng chưa một lần quên mất chúng. Mỗi khi vô tình chạm vào, trái tim vẫn thổn thức hồi lâu trước khi tự mình phải khép lại tâm tư để trở về cùng hiện tại.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Tôi nhớ lại giờ tan học vào buổi trưa của một ngày hè rất lâu về trước; khi tiếng trống trường rộn rã vang lên vừa ngay lúc cơn mưa kia ào ào trút xuống. Sân trường bê tông nhanh chóng được phủ kín bởi tấm thảm làm bằng muôn ngàn bong bóng nước; không khí dâng lên cảm giác hầm hập đưa vào tận các phòng học do nước mưa mát lạnh làm bốc hơi nóng từ khoảng sân đã no nê nắng vào ngày hè dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhưng chỉ một lúc sau bao quanh các lớp học là mùi cỏ cây thơm nồng đang được tắm mát trong mưa. 

Đã nhiều hôm liền trời nắng nóng, dự báo thời tiết cũng không báo sẽ có mưa giông nên lũ học trò chúng tôi chẳng ai mang ô dù hay áo mưa. Cả đám ngồi trong lớp học chuyện trò gần 30 phút mà cơn mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại; lớp trưởng là tôi đây nôn nóng về nhà hơn tất cả bởi còn trông em cho mẹ kịp giờ đi làm. Tôi đứng dậy sắp xếp lại sách vở để gọn vào ngăn bàn rồi cứ thế chạy ào vào làn mưa ấy. Thấy vậy, đám bạn cũng ùa ra sân như tụi nó đã muốn làm điều này lâu lắm rồi, chỉ ngồi đó đợi một người khởi sướng là tất cả làm theo. Chúng tôi cùng nhau chạy nhảy ở sân trường đùa nghịch một lúc rồi đội mưa ra về trên các nẻo đường khác nhau. Về đến nhà, thay quần áo xong xuôi tôi vẫn còn ngẩn ngơ tự cười một lúc lâu. May mắn là sau trận mưa đó không có đứa nào bị ốm; thầy cô cũng trách mắng vài câu khi thấy chúng tôi làm vậy và nghiêm cấm không có lần sau.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Năm đó tôi vừa tròn 9 tuổi học lớp 4 nhưng chưa một lần trong đời tôi quên ngày hôm đó. Một thời gian dài sau đó, mỗi khi tan học chúng tôi đều chờ đợi một cơn mưa để cả đám có cơ hội râm ran kể lại ngày mưa hôm đó. Tôi đoán rằng sẽ chẳng có cơn mưa nào như vậy đến nữa bởi chúng tôi đều đã qua độ tuổi có thể vô tư đội mưa về nhà. Đến giờ thi thoảng ngồi với đám bạn ngày xưa nhắc lại kỉ niệm đó; chúng nó đều lắc đầu bảo giờ có mưa cho thêm tiền cũng không dám làm điều điên rồ đó nữa; ngày đó không sợ ốm không sợ đau, giờ lớn tuổi chỉ mong khoẻ mạnh. Tất cả chúng tôi đều cười vang vì sự thật rằng có những điều ta chỉ dám làm vào đúng thời điểm duy nhất đó trong đời. Chúng tôi đã trưởng thành, đã có những trách nhiệm phải gánh vác, còn đâu vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ trong cơn mưa ngày đó.

Vậy mới hay có một vài điều mà ta chỉ có thể làm ở duy nhất một thời điểm trong cuộc đời. Thời gian đưa chúng ta rời xa những điều xưa cũ nhưng sẽ cho ta thêm nhiều trải nghiệm đặc biệt hơn trên đường đời. Chúng ta cần cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm nhiều nhiều, giữ vững một trái tim kiên cường và tâm hồn bình yên; và chúng ta sẽ đạt được tất cả những gì mình mong cầu trong cuộc đời.

   Ly Ty

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.