CÓ NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ THẾ
Trở về nhà sau buổi sáng làm việc, Mai vội vàng chuẩn bị cơm nước. Mai lấy chồng đã được tám năm, chồng Mai là lính cứu hỏa, công việc của anh chẳng có một ngày giờ cụ thể nào. Có hôm đang ngủ, nhận được lệnh anh cũng phải rời giường mà đi. Lần gần nhất, khi thằng bé Tôm sốt 40 độ, chồng cô cũng chẳng thể ở bên. Lâu dần Mai gần như quên mất mình có chồng. Quân - chồng Mai chẳng phải là con người vô tâm, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi anh đều dành thời gian cho gia đình. Anh sẵn sàng giúp vợ việc nhà, nấu cơm, rửa bát, tắm cho con cái. Chỉ là công việc của anh quá bận rộn, nên thời gian dành cho gia đình cũng trở nên ít ỏi. May thay nhà ông bà nội ở gần, ông bà lại thương con, thương cháu. Cu Tôm từ nhỏ cũng được ông bà thay nhau chăm sóc, gánh nặng trên vai Mai cũng vơi bớt phần nào.
“Có đám cháy, chắc trưa nay anh không về."
Dòng tin nhắn của Quân gửi đến khi Mai vừa làm xong bữa cơm. Cô tắt điện thoại không trả lời. Cô vẫn đang giận anh. Bởi cô quá mệt mỏi với cuộc sống có chồng cũng như không. Với những ngày ốm đau cũng tự mình lo liệu. Cô muốn anh từ bỏ công việc hiện tại. Xin sang công việc bàn giấy, bớt cho cô những lần lo lắng và thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Như lúc này đây, cơn sốt hơn ba mươi chín độ khiến Mai gần như quỵ ngã. Tự lấy hai viên thuốc hạ sốt uống, nhắn tin nhờ đồng nghiệp xin nghỉ buổi chiều, Mai thay quần áo rồi lên giường nghỉ ngơi.
Dường như cơn sốt chẳng hề giảm đi, Mai mơ màng lúc nào cũng chẳng biết. Đến khi Mai tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, điện thoại là một loạt tin nhắn từ cô bạn thân. Vụ ba chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy đang rầm rầm trên mạng. Cô bật dậy định chạy ra ngoài. Tiếng mẹ chồng cô vang lên khiến cánh tay đang nắm vào thanh cửa của Mai dừng lại.
“Cái Mai nó cũng có cái lý của nó, mẹ cũng biết nghề này là ước mơ của con, nhưng con nhìn cái Mai mà xem. Con bận bịu tối ngày, thời gian dành cho gia đình được bao nhiêu. Một mình nó gánh vác bao nhiêu năm nay cũng có ngày mệt mỏi. Như hôm nay con bé nó sốt cao mê man như vậy, nếu bố mẹ mà không sang rồi nó cũng tự chịu đựng như thế hay sao?”
Mai lặng người đi trước những câu nói của mẹ chồng. Cô cảm thấy may mắn vì có người thấu hiểu cho những suy nghĩ của cô. Khi căn nhà trở lại sự yên tĩnh, có lẽ mẹ chồng cô đã về. Mai mở cửa bước ra ngoài.
Quân đang ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc, đầu óc dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Thấy tiếng động, anh quay lại, dụi vội điếu thuốc, đi về phía cô, tay anh sờ lên trán.
“Em đỡ chưa?"
“Em đỡ rồi, nghe nói có ba chiến sĩ hy sinh trong đám cháy hôm nay phải không anh?”
“Ừm, họ làm ở đội khác em ạ.”
Câu trả lời của anh thật nhẹ nhàng, sao cô lại nghe nhói lòng đến vậy. Khi nghe tin có người hy sinh, cô chỉ vội bật dậy để xem chồng mình có nhà hay không, rằng anh vẫn an toàn chứ. Bao nhiêu năm, mỗi lần anh lao vào biển lửa, là mỗi lần lòng cô như lửa đốt. Mai chợt quên hết những giận hờn bấy lâu, cô ôm Quân thật chặt.
“Em sợ lắm, em sợ người hôm nay trong biển lửa đó là anh. Nếu anh có mệnh hệ gì, mẹ con em biết phải làm sao?” Mai khóc nấc lên trong vòng tay của chồng.
"Anh xin lỗi". Cô nghe thấy giọng chồng mình nghèn nghẹn. Lời xin lỗi lúc ấy của anh cô cũng chẳng hiểu có ý nghĩa gì. Là xin lỗi vì để cô lo lắng, hay xin lỗi về chẳng thể bỏ đi đam mê của mình.

Đêm đó, khi Mai trở mình dậy giữa đêm khuya, cô không thấy bóng dáng Quân đâu cả. Mai đi ra phòng khách. Anh vẫn ngồi đó, ánh đèn mờ thấp thoáng trong căn phòng. Không biết anh đang nghĩ gì mà chẳng hề hay biết sự xuất hiện của cô. Mai liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, toàn là những hình ảnh về vụ việc đau lòng ngày hôm nay. Bả vai anh run lên, cô dường như thấy chồng mình đang khóc. Mai lặng người, chưa bao giờ cô thấy Quân như vậy. Có lẽ anh khóc cho những phân vân trong lòng, cũng có thể anh khóc cho những người đồng nghiệp chưa một lần gặp mặt đã hy sinh. Cô lặng lẽ rời đi, giờ phút này đây có lẽ Quân cần một khoảng lặng cho riêng mình.
Sáng hôm sau, Quân đưa cho cô tờ đơn xin chuyển công tác. Mai cảm giác bữa ăn sáng chẳng còn mùi vị. Cô đã từng nghĩ khi nhận được điều này cô chắc sẽ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng giây phút thấy chồng mình khóc, cô đã chẳng còn mong chờ điều này nữa. Cô chỉ bận nghĩ cho những ước mơ của mình mà quên mất cái nghề đó cũng là ước mơ cả đời của người đàn ông ấy.
Thằng cu Tôm từ đâu chạy vào, trên tay vẫn đang còn cầm chiếc xe cứu hỏa. Vừa thấy cô nó rụt rè giấu vội ra sau. Có lẽ nó vẫn còn nhớ như in cái lần mẹ nó ném ngay món quà là chiếc xe cứu hỏa bố nó mua vào thùng rác, khi nó bảo sau này sẽ theo bố nối tiếp nghề này.
Mai vo tròn tờ đơn trên tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng, cô đi đến bên cạnh cu Tôm, lấy chiếc xe còn đang nắm chặt sau lưng.
“Ai mua cho Tôm chiếc xe đẹp thế, hôm nào mẹ dẫn con đi mua một chiếc nữa cho hai bố con chơi cùng nha”.
Cu Tôm dường như bất ngờ trước phản ứng của mẹ. Mai nhìn nét mặt ngơ ngác của đứa con trai mà bật cười. Cô ôm con vào lòng thủ thỉ.
“Sau này con muốn làm nghề gì mẹ cũng sẽ ủng hộ, bới đó là ước mơ của con mà. Bố con cũng thế, cả đời này mẹ sẽ làm hậu phương vững chắc cho bố con”.
Mai bây giờ đã hiểu, nếu ai cũng như cô có lẽ Đất nước này đâu có những ngày yên bình sau bao năm khói lửa. Trong thời chiến có biết bao anh hùng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thời bình rồi, vẫn có những người hy sinh thầm lặng cho cuộc sống nhân dân. Và cô, chẳng thể làm gì hơn ngoài làm một người vợ, một hậu phương vững chắc cho chồng. Để anh có thể sống trọn vẹn với ước mơ tuổi trẻ như lời ca mà ngày nào chồng cô cũng hát.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình… ”
Add new comment