CÓ NHỮNG NGÀY...

Sáng tác: Mộc Nhân - Những Ngón Tay Đan

Có những ngày tâm hồn như đi lạc.

Những dấu chân không biết ở nơi nào.

Nghĩ suy hoài không tìm ra đáp án.

Ngồi chống cằm nhìn người người ngoài kia.

 

Không biết có ai giống tôi không? Ngày nào cũng ôm thú bông ngồi trước cửa để làm gì không biết. Dường như đây là sở thích mỗi ngày của tôi và tôi cũng duy trì nó gần ba tháng rồi.

Có những ngày bình yên tới lạ thường. Tâm hồn không dao động - tâm tính không xôn xao. Một hạt mưa nhỏ xuống không thể phá vỡ không gian ấy. Một tiếng sét vang trời cũng không làm tôi hoảng sợ.

Tiếng tí tách, tí tách rơi xuống mái hiên nhà. Tôi lại nhớ đến những ngày được rong ruổi khắp nơi. Những ngày sáng cà phê ở vũng tàu, chiều ăn đồ nướng ở bình thuận, tối mở mắt nhìn sóng biển đập dồn dập và tiếng thở của đại dương.

Những ngày đổ mồ hôi trên các sườn dốc núi. Đẩy xe hì hục trên các đoạn đường đèo vừa đi vừa ghi nhớ mọi thứ trong tầm mắt.

Những ngày cuồng chân đến lạ thường. Còn những ngày này bình chân đến lạ lùng. Nhật kí trong những ngày giãn cách không có gì thú vị chỉ có hàng tá những nỗi lo vô hình. Không phân bua , không phán xét và không muốn giải thích. Tôi thu mình trong chiếc mic nhỏ của điện thoại. Tìm niềm vui qua những câu từ bài hát và học thêm vài thứ linh tinh. Thời gian cứ trôi qua chậm rãi.

Trước đây, tôi ước một ngày có 48 giờ đồng hồ để làm hết những gì mình thích. Bây giờ tôi ước một ngày chỉ có 12 tiếng đồng hồ để tâm hồn bớt chênh vênh.

Đây chỉ là bài viết của những ngày trống trải. Cám ơn mọi người đã đọc.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.