CÓ NHỮNG NGÀY...
Có những ngày… mình chẳng biết nên bước tiếp như thế nào.
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, trời thì vẫn xanh, người ta thì vẫn cười, quán cà phê quen vẫn mở cửa đúng giờ. Chỉ có trái tim mình là lạc lõng. Không rõ là mỏi mệt, hụt hẫng, hay chỉ đơn giản… là một nỗi buồn vô cớ kéo ngang qua như một đám mây mỏng.
Có những ngày như thế ấy, mình tỉnh dậy và chẳng thấy điều gì đáng để mong chờ cả. Mình im lặng, không vì giận hờn, chỉ vì lòng chẳng đủ sức để giải thích nữa rồi.
Mình thật sự muốn có ai đó ôm lấy, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Mình muốn được yếu đuối một chút… mà lại sợ người khác thất vọng vì nghĩ mình luôn mạnh mẽ.
Chúng ta lớn lên giữa những lời nhắc nhỡ rằng:
"Phải cố gắng"
"Phải tốt hơn"
"Phải làm được".

Nhưng lạ thật ít ai dạy ta cách dịu dàng với chính mình. Cách yêu lấy một bản thân chưa hoàn hảo. Cách ngồi xuống, tự an ủi mình sau những lần gục ngã khi chẳng ai còn ở đó để vỗ về.
Và bạn biết không… thật ra chẳng ai thật sự “ổn” cả.
Chúng ta chỉ đang học cách đứng vững dù đôi chân vẫn còn run rẩy. Học cách sống tử tế dù chẳng ai nắm tay dẫn đường. Học cách lớn lên bằng cả những tổn thương không tên và những đêm dài chẳng khóc nổi.
Đã có lúc mình muốn dừng lại. Nghỉ một chút. Buông xuôi.
Nhưng rồi một ngày, mình thấy…
Một người bạn vẫn cười dù trong mắt còn vệt mưa.
Một em nhỏ chia đôi ổ bánh mì với chú chó hoang.
Một người mẹ ôm con giữa dãy ghế bệnh viện, mỏi lưng nhưng vẫn dịu dàng.
Và mình chợt hiểu ồ hóa ra đời vẫn đẹp lắm,
Chỉ là đôi khi, ta quên mất cách nhìn.

🍂 Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình trống rỗng…
Xin hãy nhớ rằng không ai bắt bạn phải “ổn” ngay lập tức.
Cũng chẳng ai yêu cầu bạn phải giỏi giang hay kiên cường suốt cả cuộc đời.
Bạn chỉ cần lắng nghe trái tim mình và tiếp tục bước,
Dù là từng bước run rẩy,
Dù là lạc hướng,
Dù là không chắc chắn điều gì cả.
Cứ sống một cuộc đời vừa sức.
Không cần rực rỡ nhất,
Không cần nổi bật nhất.
Chỉ cần bạn là một vì sao nhỏ, nhưng tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình.
🕊 Viết cho bạn người đang học cách lớn lên mà không đánh mất sự dịu dàng trong tim.
Mong bạn đủ kiên nhẫn để chờ những ngày nắng,
Và đủ yêu thương để không bỏ rơi chính mình ngay cả khi cả thế giới quay lưng.
Bởi vì, cuối cùng chúng ta không cần là ai cả chỉ cần là chính mình.
Và như thế... đã đủ đẹp rồi. 💙
motcaitendacbiet
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÓ NHỮNG NGÀY...
Add new comment