CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
Có những ngày thời gian trôi êm. Không nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng kim đồng hồ chạy. Ngay cả tiếng cười, tiếng thở dài cũng như không hề nghe thấy. Lặng trôi.
Có những ngày vắt tay lên trán nằm phơi mình giữa đất trời. Mây đủng đỉnh trôi. Nắng núp mình đâu không rõ. Lá im trên cành. Con sáo cũng bặt tăm hơi.
Có những ngày lạc lõng bơ vơ giữa dòng người. Chen lấn, đẩy xô, nhìn đâu cũng không thấy nơi cần đến. Đôi bàn tay đưa ra hoài không thấy bàn tay nắm. Chân lỡ nhịp rồi, ánh mắt cũng buông xa.
Có những ngày nằm vắt vẻo trên cành đếm ngày tháng vụt qua. Tuổi trẻ ngông cuồng, si dại không giấu nổi. Những suy nghĩ tầm phào hay những quyết định chẳng nông nổi. Tựa như cánh chim trời đã cất cánh bay đi.
Có những ngày cúi mình ngắm chiếc bóng mình trên đường đi. Nhỏ bé quá, bỗng thương mình quá đỗi.
Có những ngày tự ôm mình, thấy tội!
𝐃𝐚𝐧𝐡.
Add new comment