CÓ NHỮNG NGÀY PHẢI “DỪNG LẠI... ĐỂ LẤY ĐÀ”

Sáng tác: motcaitendacbiet - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tâm trạng: Trống rỗng, tự trách và cần một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn.

Cậu biết không, lúc nãy mình đã ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không suốt cả tiếng đồng hồ. Trong đầu chỉ tua đi tua lại những khoảnh khắc trong phòng thi. Những lỗi sai ngớ ngẩn, những chỗ đáng lẽ mình phải làm đúng, những sự bất cẩn mà bình thường mình sẽ cười khẩy... nay lại trở thành mũi dao cứa vào lòng tự trọng.

Mình đã tự hỏi hàng ngàn lần: “Tại sao? Tại sao mình đã thức bao đêm, đã uống bao nhiêu ly cà phê, đã từ chối bao nhiêu cuộc vui... để rồi nhận lại kết quả này?”. Cảm giác bản thân “dở tệ”, thấy mình thật vô dụng, thấy công sức đổ sông đổ bể... nó đau hơn bất kỳ lời chê bai nào từ người khác. Vì chính mình đang là quan tòa khắc nghiệt nhất phán xét chính mình.

Một nhịp nghỉ giữa bản nhạc đời.

Nhưng cậu ơi, trong lúc tuyệt vọng nhất, mình chợt nhớ đến một quy luật của tự nhiên.

Cậu có để ý không? Trước khi muốn nhảy thật xa, người ta buộc phải cúi người xuống, trùng gối lại. Trước khi một mũi tên muốn lao vút về phía trước, nó phải bị kéo lùi về phía sau đến mức căng nhất. Có lẽ, thất bại ngớ ngẩn hôm nay, nỗi buồn bực ngày hôm nay, chính là lúc cuộc đời bắt cậu phải “dừng lại”.

Không phải dừng lại để bỏ cuộc. Mà là dừng lại... để lấy đà.

Chúng mình đã chạy quá nhanh rồi. Chúng mình đã ép bộ não non nớt này phải hoạt động hết công suất mà quên mất rằng nó cũng biết mệt, cũng biết “biểu tình” bằng những lỗi sai vụn vặt. Những lỗi sai ấy không chứng minh cậu kém cỏi, nó chỉ là tín hiệu SOS của tâm trí: “Chủ nhân ơi, mình cần được nghỉ ngơi, mình cần được bình tĩnh lại.”

Hãy tha thứ cho chính mình nhé.

A
📷: Pinterest 

Đêm nay, hãy làm một việc khó nhất, khó hơn cả việc giải một bài toán hóc búa: Đó là tha thứ cho bản thân. Tha thứ vì lúc đó cậu đã run. Tha thứ vì cậu đã sơ suất. Tha thứ vì cậu đã không hoàn hảo như kỳ vọng.

Hãy ôm lấy đứa trẻ đang khóc thầm bên trong cậu. Nói với nó rằng: “Không sao đâu. Hôm nay mày đã vất vả rồi. Mày được phép sai, để sau này mày trưởng thành hơn. Một bài thi không định đoạt cuộc đời mày, nhưng cách mày đứng dậy sau nỗi buồn này sẽ định hình con người mày.”

Ngày mai trời sẽ lại sáng.

Bây giờ, hãy gập máy tính lại, tắt hết những suy nghĩ dằn vặt. Hãy ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị. Hãy để nỗi buồn này trôi qua kẽ tay như nước chảy. Chúng mình lùi lại một bước hôm nay, để ngày mai, khi tâm trí đã lành lặn, khi đôi chân đã vững vàng, chúng mình sẽ bật xa hơn gấp vạn lần. Tin mình đi, và tin vào chính cậu. Cậu không dở tệ đâu, cậu chỉ đang “lấy đà” thôi.

Lời nhắn gửi từ đáy lòng: 

Nếu cậu đang cảm thấy thế giới sụp đổ chỉ vì một kết quả không như ý, hãy để lại một dấu chấm “.” ở dưới. Mình sẽ hiểu và gửi đến cậu một cái ôm thật lặng lẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau “dừng lại” một chút, rồi cùng nhau bước tiếp, được không?

Ngủ ngon nhé, những chiến binh dũng cảm của tôi. 

motcaitendacbiet

 👉Bài viết trên Group Tay Đan: CÓ NHỮNG NGÀY PHẢI “DỪNG LẠI... ĐỂ LẤY ĐÀ"

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.