CÓ NHỮNG ƯỚC HẸN NÀO [Chapter 1]

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Chapter 1: Đoá Mẫu Đơn. 

Bình minh. Em vẫn ở trước ô cửa sổ tầng thượng ngẫm nghĩ về lời cầu hôn của anh. Đúng hơn là lời cầu hôn của anh với cô gái khác - mới quen không lâu. 

Chỉ là em thấy sao vội vàng như vậy. Trong khi đó anh và em quen nhau cũng đã đủ lâu để nghĩ tới một ngày như vậy, nhưng anh lại nói rằng chúng mình không nên tiến xa như vậy, mình còn trẻ mà, mình còn…thời gian mà. Anh nói vậy trong tâm thế như đã chuẩn bị cho những khoảng thời gian của anh chứ không phải cho chúng ta. Liệu có phải do em quá nôn nóng đón nhận một hạnh phúc hay do trong lòng anh chỉ muốn bản thân mình tận hưởng điều đó với người anh thật sự yêu. 

Em còn nhớ rằng ngày mà anh nói lời tỏ tình ngây thơ nhưng đầy chân thành đó, ánh mắt của anh đã trao cho em rất nhiều hy vọng về một tương lai rộng mở và tươi sáng. Những bông hoa Mẫu Đơn em ôm chặt vào lòng như thể đang ôm hết những khát khao và mong ước của đôi mình. Anh mang đến đủ chân thành và yêu thương cho mối tình của chúng ta mà sao giờ lại không thể trọn vẹn hai chữ hạnh phúc. Em luôn thắc mắc và tự hỏi mình suốt những ngày hai chúng mình chia tay, những câu hỏi mông lung và vô định khiến bản thân em có lúc nghĩ rằng suốt cả quãng đường yêu đấy chỉ hiện diện mỗi em chứ không hề có cuộc tình ngây thơ hay ngọt ngào nào cả. Tất cả như một giấc chiêm bao vụt qua thật vội và chóng vánh, em lạc lõng giữa những điều ấy đến mức chẳng còn nhận thức được hiện thực em đang sống có khi nào cũng chỉ đang là một giấc mơ thật dài. 

A
📷: Sưu Tầm 

Ấy rồi em đã quay trở lại sau đêm em vô tình chứng kiến anh trong tay đang cầm một bó hoa, một món quà, một chiếc hộp nhỏ xinh mà ai cũng biết trong đó là gì. Em có nhìn thấy những khát khao và mong đợi, ừ thì giống như lúc ấy em đã tự mình tưởng tượng ra. Hay thật anh nhỉ khi những điều tốt đẹp nhất của bản thân em từng mong ước giờ đây khi thấy được trước mắt mình thì em lại thấy sao nó thật là tàn nhẫn với chính em và đau xót cho trái tim của em như vậy. Phải chăng là em quá kì vọng vào hai chữ hạnh phúc?.

Đoá Mẫu Đơn cuối cùng đã héo úa. Em cũng chẳng buồn thay thế nữa, như chuyện yêu đương vậy khi em thấy đã đủ mệt mỏi và chán chường thì em mặc kệ những cảm xúc của mình. Có đôi ba người bước đến, rồi cũng có thêm vài người bỏ đi, em cũng không buồn bận tâm cứ mặc cho bản thân đang yếu dần và sắp tới có lẽ sẽ ngã quỵ trên giường bệnh mà thôi. Nhưng em sẽ như đó hoa kia, cứ toả ra hết những gì đẹp nhất cho người ta ngắm nhìn và nâng niu và đợi tới ngày bản thân sẽ xấu xí và tàn lụi. Để làm gì anh biết không? Để những người chỉ biết ngắm nhìn những vẻ đẹp sẽ có ngày nhận ra những điều tiếc nuối nhất khi đã đánh mất một điều xinh đẹp mà mình từng rất say mê và đắm chìm bỗng một ngày đẹp trời nhất khi muốn níu giữ lại những điều ấy thì nhận ra rằng nếu mình cứ mãi nhìn nó từ xa mà không lại gần xem xét và chăm sóc nó thì cũng sẽ có một ngày vẻ đẹp đó sẽ nhẫn tâm bỏ rơi anh lại với những cái xấu xí nhất của cuộc đời này.

A
📷: Sưu Tầm 

Nói thế chứ em không phải muốn mượn một đoá hoa em thích nhất để mắng anh mà chỉ muốn nói với anh những điều thực tế nhất về cuộc sống, về cách đối xử của con người với nhau, về cách mà tình yêu sẽ đáp trả những hành động của con người. Em không mong chờ những hạnh phúc nữa, em không đợi chờ tình yêu nữa mà em đợi chờ một tương lai có đủ đầy những sự bình yên mà em hằng mong trong lúc cô đơn, em đợi chờ một phiên bản tốt hơn của bản thân.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.