CÓ NHỮNG ƯỚC HẸN NÀO [CHAPTER 3]
Chapter 3: Đoá Linh Lan Trước Gió.
Mùa hè đó, có cánh hoa đang vẫy gọi những sự vội vã của dòng đời này nán lại để ngắm nhìn những vẻ đẹp nhẹ nhàng nhất của cuộc sống. Có người đã chối bỏ, có người đã thờ ơ, có người đã dè bỉu sự tầm thường của nó, nhưng cũng có người đã bắt gặp nó, đã tiến lại gần để nhìn nó rõ hơn và đã mỉm cười.
Em là cô gái duy nhất đã đứng lại trước cánh cửa gỗ đó. Một hồi lâu theo như anh quan sát, em chọn cách rời đi, theo như lẽ tự nhiên anh đưa mắt theo bóng lưng của em. Với mọi sự hoài nghi anh bắt đầu để ý em nhiều hơn.
Mỗi buổi chiều cuối tuần em đều đi ngang qua cửa hàng của anh, đừng ở ô cửa kính ngắm nhìn những cành Linh Lan nhỏ bé đang đung đưa, sau đó mỉm cười, sau đó là nhìn vào cánh cửa gỗ trơ trọi. Vẫn phân vân, vẫn sự lưỡng lự thường thấy, em cứ ngây ngốc trong hành động của mình nhưng sao anh lại thích dáng vẻ ấy rất nhiều, em tới đây nư mang thêm niềm vui mới mỗi ngày cuối tuần nhàm chán của anh. Ở cửa hàng muôn vẻ muôn màu này nhưng lại trơ trọi và thiếu vắng những niềm vui nhỏ bé ấy. Thiếu em ư, bản thân anh là do thiếu vắng một người cạnh bên để nói về những câu chuyện và niềm vui khác từ những bông hoa nhỏ bé ấy ư, anh không rõ nữa nhưng anh nghĩ em là câu trả lời.

Em thích Linh Lan, anh biết chứ nhưng để khiến em chú ý nên anh đã đổi lọ hoa Linh Lan bằng loại hoa khác. Đổi luôn cả vị trí trang trí, chỉ mong em có thể loại bỏ sự lưỡng lự của mình để tiến vào trong tìm kiếm những cành cây trắng tinh khôi. Và như anh nghĩ, em quay lại tìm kiếm phía ngoài ô cửa kính với sự lo lắng và ánh mắt đã trùng xuống buồn bã, anh vẫn trông ngóng trong lòng rằng em sẽ tiến vào và la mắng tên ngốc nào đã cất đi niềm vui nhỏ bé của em đi đâu mất. Ừ thì, chỉ la anh mong thế thôi còn thực tại thì lại đáp trả anh một diễn biến khác mà còn làm anh ngây ngốc hơn cả.
Em thất vọng rời đi…
Hai tay buông thõng, ánh mắt đã đượm buồn, ánh sáng le lói của hoàng hôn chỉ thêm tô điểm nỗi buồn chứ hôm nay nó không thực sự xinh đẹp nữa rồi. Anh thấy rõ là em đã buồn như thế nào khi quay lưng bước đi, anh cảm nhận rõ mình đã sai lầm và ích kỷ thế nào.

Mùa hè của hai ta bỗng không thể có thêm những nụ cười sau đó, cũng không còn nữa những ngày trông ngóng nhau để ngắm nhìn một chút gì đó như là sự an ủi cho chính mình. Cánh cửa gỗ, ô cửa kính từ đây sẽ mất đi một người bạn, cành hoa Linh Lan từ nay sẽ không còn ai ngắm nhìn nó và vui thật vui vì nó nữa. Anh cũng không thể gieo rắc thêm hi vọng sẽ tìm được một người cũng mình kể thêm các câu chuyện về các bông hoa. Cứ thế ngày qua ngày cửa hàng ấy vốn đã tẻ nhạt và vô vị nay được phủ thêm một màu sắc cũng không được tươi tắn hơn là bao. Câu chuyện về đoá hoa Linh Lan từ giờ sẽ khép lại với những vệt nắng vàng đượm buồn đậu trên vai một cô gái đã từng rất vui, khép lại những ngày anh từng rất vui và có thể nói là hạnh phúc.
Cơn gió lay động chiếc lá vàng dưới thềm bay vút lên bầu trời xám, cơn gió mạnh mẽ bao quanh lấy một cành hoa trắng nhỏ nhắn và tinh khôi ấy, xé nát từng điều mong manh trong cả anh và em. Cơn gió chen ngang một câu chuyện tình yêu chưa kịp mở lời đã phải khép lại vì những suy nghĩ và hành động bồng bột và ích kỷ, cơn gió mang hơi lạnh cho những nụ cười đã từng tỏa nắng trong mùa Hạ hôm nào. Đủ se lạnh để đóng băng và bảo toàn những cành hoa kí ức của anh và em. Chúng ta có lẽ chỉ nên cách nhau qua tấm cửa kính đó và yêu nhau thầm lặng trong tim là được rồi. Cô gái Linh Lan đung đưa trước gió.
Yên.
____________________________________
Add new comment