CÓ PHẢI THÁNG TƯ NÓI DỐI

Trần Hiền - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

Ba giờ sáng ngày Cá tháng tư năm ấy, Người nhắn tin nơi con Nôkia đời cũ : “Tôi yêu bạn có được không?”. Ta ngơ ngác, ta mừng rỡ, ta ngại ngần, ta e sợ. Bất giác bàn tay ta lại gõ những chữ cái rồi gửi trả lời ngay tắp lự: “Mình là bạn mà!” Người làm icon mặt cười: “Ngày cá tháng tư đó, không biết à”.

Thứ cảm giác lúc đó chính là qua chiếc điện thoại với hai khoảng trời, Người đã không thể sờ nắn được những giọt nước mắt tuôn chảy trên bờ mi riêng ta. Và trên chuyến xe vào Nam hôm đó, trên hành trình dọc những con phố, ta chẳng thể nhìn thấy được những xúc cảm trong đôi mắt Người, cậu trai mười bảy tuổi, người đã nhắn tin với ta bất kể ngày đêm. Người mà đối với Ta là cả thế giới.

Ta và Người ở hai khoảng trời xa cách, vô hình trong cuộc sống của nhau, chỉ tồn tại trong vô vàn tin nhắn. Ta đã coi Người là tất cả. Mỗi một tin Người nhắn, ta đều vì đó mà vui mừng, buồn giận, nhớ mong,... Đứng trong mưa nghe máy báo tin nhắn, cũng liền trốn vào trong màn áo mưa để đọc. Chạy xe trên đường nghe máy báo tin nhắn, cũng đều dừng xe lại mà đọc. Cuối ngày hay đầu ngày, 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng, nghe máy báo tin nhắn, cũng ngừng học để đọc. Cuộc sống hiện tại trôi qua trong mắt Ta, vốn không bằng một cuộc gọi mà chất giọng ấm áp của Người đang nói cười rất khẽ. Ta ngây ngốc khi Người trêu đùa, Ta vụng dại mong chờ. Tận đến khi Người đột ngột biến mất khỏi vùng liên lạc, Ta vẫn mãi hoài chênh vênh dại khờ.

Ta thích Người từ khi Người thích người con gái khác trong lớp. Ta ẩn nấp trong chiếc vỏ ốc sên của mình để đơn phương nhìn ngắm bóng lưng Người. Mãi đến khi ra trường, Người vào Phương Nam thi đại học, ta ở lại trên những con đường ngày cũ. Đếm những bước chân cũ người bước trên đường xưa Ta đi học mới dám tìm yahoo của Người để kết bạn. Rồi ta cuốn vào Người bởi những tin nhắn không đầu không cuối, vu vơ, ngây thơ.

Người vô hình trong hiện tại, những lần ta hỏng xe dắt bộ trên đường xa đầy nắng rang và khói bụi, cũng chỉ nhắn tin trong điện thoại. Những bông hồng len lén ngoài khung cửa, bạn bè có cặp có đôi, Ta cũng chỉ vì những dòng tin nhắn vô hướng trong chiếc điện thoại mà mơ màng. Ta ngẩn ngơ những đêm dài mong ngóng một vài tin nhắn, một vài cuộc gọi, những mẩu chuyện mà chính Ta cũng không nhớ nổi là chuyện gì. Người cõng nỗi nhớ thương của Ta đi qua bao mùa gió. Ta cõng tình yêu ấy của mình, đơn phương, vô vọng, không một lần dám ngỏ.

S
   📸: Sưu tầm

Rồi đột ngột, Người rời xa Ta. Sau ngày Cá tháng Tư, những tin nhắn thưa dần, thưa dần rồi biến mất hẳn. Ta thảng thốt, ta chờ đợi, ta kiếm tìm, ta điên cuồng. Ta tìm Người, cho ta một lý do, một lý do, được không? Ta đã nhắn tin gì sai, ta đã nói gì sai. Ta sẽ sửa, ta xin lỗi, ta sẽ không nói sai vậy nữa. Người lặng im. Người lặng im.

Một đêm tháng bảy, Người ném cho ta một tin nhắn, Người thật sự mệt mỏi. Ta làm Người mệt mỏi. Ta đổi sim điện thoại, đổi luôn cả chiếc điện thoại ấy. Người cũng đổi số điện thoại. Ta cất chiếc điện thoại cũ vào một chiếc hộp đậy kín những kỷ vật tuổi học trò, những nút phím mờ luôn cả chữ. Đó là thế giới to lớn của riêng Ta, là thế giới duy nhất trong Ta. Ta đã khóc rất nhiều ngày, nhiều đêm, khóc rất nhiều những tháng ngày sau đó.

Ta bước chân trong mông lung. Gom góp bao nhiêu ngày tháng, Ta chưa từng nhìn thấy nét mặt Người sau chiếc điện thoại, chưa từng nhìn được ánh mắt Người. Ta mượn hình ảnh Người của những năm cấp ba, những năm Ta miệt mài đơn phương, để góp nhặt vào hình dung trong tưởng tượng những tháng ngày nhắn tin năm đó.

Có bao giờ, Người nhắn tin cho Ta vốn không phải là Người mà là một cậu bạn cùng phòng của Người, hay thậm chí là bạn gái của Người. Đối phương coi ta là cô bé ngây ngốc và đùa vui cho đến khi chán. Chỉ còn ta lại xoay vần trái tim mình theo từng dòng tin nhắn, cả buổi sáng, cả buổi chiều, cả buổi tối, có khi 11 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng, cả khi ăn, khi đi chơi, khi ngồi trên xe, khi ngồi nhậu với bạn bè... Ai có thể nhắn tin với Ta cả thế giới như vậy chứ?

Người đột ngột kết thúc mọi tin nhắn, bỏ rơi Ta trong một hố đen không đáy khi một thế giới vừa sụp đổ, vỡ tan.

Vỡ tan là vỡ tan. Người thực sự biến mất trong cuộc sống của Ta và Ta cũng thế. Đi trên đường, nghĩ đến Người Ta lại khóc. Nghe đâu đó ai có tên giống Người, ta sẽ quay đầu lại nhìn, rồi tự nhiên nước mắt sẽ rơi. Một mình đến ngồi trên bậc thềm nhà hát, Ta lặng lẽ khóc.

Mười bảy năm chưa bao giờ Ta quên dáng hình Người. Chỉ cần nhắc đến tên Người trái tim Ta vẫn bất giác bị ai bóp nghẹn. Là vì sao thế?

Một lần thôi, trả lời Ta với, được không? Ngày xưa đó, Ta đã sai ở đâu thế? Ta sẽ sửa, Ta nhất định sẽ sửa, có được không?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.