CÔ TA! NGƯỜI THỨ BA
"Giá như cô ta đừng đến sẽ nguyên vẹn". Cô lặng mình nhẩm theo lời bài hát vừa vang lên rồi bất giác nhoẻn miệng cười, một chút gì đó ngậm ngùi xen lẫn cả sự đắc ý. Bởi lẽ cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng thể tự mình an bài trước mọi chuyện. Khi cơn mê tình dẫn dắt lí trí đi trên con đường hạnh phúc, khi cô vô tình gặp anh, những nguyên tắc trước đây đã bị phá vỡ để nhường chỗ cho tình yêu đó mà quên mất việc phải trừa cho bản thân cơ hội quay đầu sau cuối cũng như cách cô cố chấp đi bên đời người ta mặc cho sự đúng sai hay vị trí xuất hiện chẳng hợp vào thời điểm ấy.
Tình yêu vốn dĩ kì lạ và khó giải thích, đã bao lần sự giằn vặt tâm can khiến cô không khỏi nghĩ suy nhưng cuối cùng lí trí chẳng thắng nỗi trái tim khi dòng tin nhắn hẹn hò vẫn còn đó, anh vẫn còn ở lại và cô chưa rời đi.
Hôm nay cô gặp anh ở những địa điểm quen thuộc khác nhau và chẳng ai hẹn trước. Họ tìm đến với nhau như một thói quen khi thành phố đắm mình trong những cơn mưa bất chợt, cần lắm cái ôm thật chặt từ đối phương. Và rồi họ quấn vào nhau bằng những xúc cảm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng có sự ngại ngùng thủa ban đầu cũng chẳng còn sự lo sợ bị phát hiện. Chỉ có hai người cùng thứ tình yêu mà người đời vẫn thường mỉa mai, cay nghiệt: tình yêu của người đàn ông ngoại tình và người đàn bà thứ ba nào đó, để rồi tàn tiệc vui, chẳng ai mặc lại áo quần cho ai, thản nhiên bước qua cuộc đời nhau như chưa từng quen biết.
Là kẻ đứng ngoài cuộc hôn nhân trọn vẹn của người ta nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ mối quan hệ ấy mặc cho danh phận người tình chẳng mấy tốt đẹp . Ở độ tuổi xuân thì, với một người con gái có địa vị, nhan sắc như cô không thiếu cơ hội làm quen với những chàng trai độc thân, giàu có khác hay trở thành vợ hợp pháp của bất kì ai trong số người theo đuổi kia. Nhưng chẳng có một người đàn ông nào khiến cô si mê như anh ấy. Vì nếu giải thích được lí do vì sao lại là anh, dẫu cho anh ta đã có gia đình thì cô đã không trở thành dáng vẻ như hiện tại. Bởi lẽ tình yêu chẳng cần có lí do của nó, lắng nghe nhịp đập trái tim, ta thấy mình yêu người. Vậy là yêu thôi.

Chấp nhận làm người thứ ba đồng nghĩa với việc chấp nhận một mối quan hệ không danh phận, không mưu cầu hạnh phúc và có thể bị người ta ruồng bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng cô chẳng quan tâm điều đó, bởi ở thực tại chỉ cần có anh ấy thôi, cũng đủ lắm rồi. Mặc cho tình yêu của cô chỉ là những cái ôm vội, những lần góp nhặt thương nhớ trong hao gầy.
Nhưng mà kiểu người như cô ấy lại biết ghen. Đó là những lần cô vô tình thấy hình ảnh chia sẽ gia đình công khai của anh trên trang cá nhân đi kèm bao bình luận ngưỡng mộ bên dưới, đôi lần bắt gặp anh tay trong tay dạo phố với vợ. Ánh mắt anh nhìn cô ấy lúc đó thật dịu dàng đã giết chết đi sự kiêu ngạo trong cô lúc bấy giờ khi những cuộc gọi điện đến anh đều vờ đi, là những lần ở bên ôm anh thật chặt, vậy mà cô cứ ngỡ mình là người chiến thắng khi có được anh nhưng hoá ra tất cả chỉ do cô ảo tưởng về tình cảm của người đàn ông ấy và về cả vị trí của mình. Sau tất cả, chẳng còn lại gì ngoài sự ngộ nhận, chua xót.
Người thứ ba là thế và chả ai muốn mình trở thành người thứ ba. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, có lẽ cô chẳng chọn cho mình vai diễn phản diện kia mà sẽ diễn vai một đời một người, không dời không đổi. Bởi lẽ chẳng ai muốn mình trở thành người kẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, lại càng không muốn bị xã hội coi thường bởi danh xưng chẳng mấy tốt đẹp kia và cũng bởi lẽ, ai cũng xứng đáng được quyền hạnh phúc.
Người thứ ba à! Đáng trách, đáng giận nhưng cũng đáng thương lắm đấy!
Add new comment