CƠM CHIỀU
Khói lửa tan rồi mẹ đứng trông,
Chiều rơi nắng ngã héo hon lòng.
Tin người thắng trận chưa về nữa,
Để mẹ tựa đầu mãi đợi mong.
Cơm chiều giá lạnh thiếu người thân,
Trộn với canh rau lệ trắng ngần.
Gió khẽ hôn thầm lên tóc mẹ,
Một đời đầy ắp những gian truân.
Non nước chìm trong tiếng khóc than,
Từng đêm gót giặc xéo điêu tàn.
Chồng con nhập ngũ đi vì nước,
Giấu mặt cõi lòng mẹ nát tan.
Có người lệ ướt một chiều thu,
Tin báo mang về ở chiến khu.
Gục ngã sau vườn trơ trọi lá,
Chồng nay tử trận bởi quân thù.
Đốt nén hương trầm mẹ khẩn xin,
Mình ơi non nước đã yên bình.
Thằng hai độ nó về mau nhé,
Đã quá lâu rồi chẳng chút tin.
Người trai chinh chiến núi sông ơi,
Vẫn sống hay anh giã biệt đời!
Tổ Quốc sao vàng bay phấp phới,
Bao giờ lệ mắt mẹ ngừng rơi?
Add new comment