CÒN ĐÂU NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RỠ ẤY...

Sáng tác: Xương Rồng - Những Ngón Tay Đan

Tôi là người hay hoài cổ, hay nghĩ về quá khứ, về những năm tháng thanh xuân rực rỡ với nỗi nhớ nhung và nuối tiếc ngập tràn. Và có một điều lạ kỳ là, khi nhắc đến những ngày tháng còn đi học, thứ khiến tôi nghĩ đến đầu tiên với nụ cười trên môi, lại không phải là những lời ngợi khen từ thầy cô, càng không phải những giấy khen, bằng khen nọ kia, mà lại là những trò đùa nghịch, phá phách điển hình của tụi học sinh.

Năm tháng rực rỡ với tôi là những lần ăn quà vặt trong giờ bị thầy chủ nhiệm bắt được, là nói chuyện trong giờ bị ghi sổ đầu bài, là khoảnh khắc cùng với hội bạn nghịch ngợm cầm bát, đũa, xoong, nồi...đến lớp nấu ăn và gánh chịu hậu quả mà ai cũng đoán được: đứng trước toàn trường nghe thầy cô phê bình.  Có lo sợ đấy, có ăn năn, hối lỗi đấy nhưng lại vẫn muốn nghịch dại như vậy.

Năm tháng rực rỡ trong tôi là quãng đường đạp xe hơn chục cây số, xa xôi, vất vả, đầy nắng, mưa, gió, bão. Ấy thế nhưng quãng đường ấy lại chẳng bao giờ thiếu đi tiếng cười giòn tan vì lũ bạn thân chúng tôi được đi bên nhau, được la cà quán xá, vừa ăn quà vặt vừa chuyện trò đủ thứ linh tinh trên đời.

A
📷: Sưu Tầm | Thiết Kế: Hồng Nhật 

Năm tháng rực rỡ trong tôi còn vương vấn đâu đây chút nuối tiếc về tình cảm mộng mơ tuổi mới lớn, về người tôi thầm thích nhưng lại chẳng dám tỏ bày, cũng chẳng dám kể cho bất cứ ai hay, cứ một mình ôm nỗi tương tư thầm lặng. Đó là những lần tìm mọi cách để được gần cậu, được nhìn thấy cậu và trộm ngắm cậu tự xa cũng có thể vui cả ngày trời. Đó là những lần dằn vặt trong đau khổ khi nghe đồn cậu thích người con gái khác mà không phải là mình. 

Điều tiếc nuối nhất trong những tháng năm thanh xuân rực rỡ ấy là, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi nhưng ta lại bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ một khoảnh khắc và bỏ lỡ luôn cả một đời.

Những năm tháng ấy, dù ta có cố gắng nắm chặt đến đâu đi chăng nữa thì chúng cũng dần trượt qua kẽ tay rồi biến mất chẳng chút dấu vết, chỉ còn lại mình ta, đứng đó bơ vơ, trống rỗng, cô đơn. Những người đã đi cùng tôi quãng đường tươi đẹp đó, tôi tự hỏi, liệu các bạn còn nhớ hay đã quên?

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.