CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC, DẪN LỐI HOÀNG HÔN P.1
Với cái nắng oi bức thường trực như lúc này với An mà nói đã không còn là vấn đề nữa, vì cô đang đi đến nơi cô muốn nhất. Trên con đường trải dài khắp lối, chỉ cây và cây này, khiến An bất chợt nghẹn ngào: Hoá ra đôi lúc chậm lại một chút thì sẽ cảm nhận được bình yên.
Ừm, con đường An đang đi dài thật, trên chiếc xe đạp được sơn phết lại cùng với ánh nắng không thể nào nóng hơn nữa. Ngẫm nghĩ về cuộc đời này, như con đường phía trước vậy, dài thật dài nhưng sẽ có nhiều ngã rẽ, hệt như những ngã rẽ của cuộc đời cô. Tâm niệm bản thân là đi thẳng một đường để đến vạch đích, nhưng trên con đường đó nào có dễ dàng mà thẳng lối đâu, người đến người đi, người thì chỉ cùng ta đi được một quãng rồi lại quay ngược hướng mà từ biệt, người thì bỏ xa mình không một lời hẹn chào.
Trên cuộc hành trình dài này có nhiều chông gai lắm, như vài cái ổ gà ở trên đường vậy, không thấy là té như chơi, nhưng né cỡ nào cũng sẽ có vài vết trầy xước không mong muốn, thế là phải đứng lên đi tiếp, còn có người thì lại chọn trở về điểm ban đầu, chọn lại một con đường khác mà đi. Nhưng đối với An, cô không muốn như thế, dù cho bao lần vấp ngã, dù cho bao lần trầy trật, cô vẫn muốn đi tiếp, cô muốn biết phía trước kia có gì, có phải nơi mà cô muốn đến không, có phải thành công sau bao lần té xuống không? Đi hoài đi mãi, tin tưởng vào bản thân mà đi, tin rằng ở nơi tốt đẹp đó là ánh sáng, là nơi yên bình mà bấy lâu nay mình tìm kiếm.
Trải dài theo năm tháng, kẻ đi cùng cô bây giờ không còn, kẻ muốn đi cùng cô thì lại chọn con đường khác, kẻ thì bảo sẽ chờ cô ở phía trước, sao chứ, cũng bỏ mặc cô lại ở giữa đoạn đường với niềm tiếc nuối. Ngày đó rất sợ sẽ phải đi một mình, vì một mình đơn độc lắm, rồi sao, bây giờ cũng phải đi một mình đấy thôi, đâu ai mà bước cùng cô mãi một đời, đâu ai sẽ bước thay cô trên cõi trần gian này, tự mình mà đi, mệt thì dừng lại, hết mệt thì lại gói gắm hành trang mà đi tiếp. Cuộc đời như những kẻ lữ hành vậy đó, đi qua rất nhiều nơi, nhiều đoạn đường, nhiều ngã rẽ lối đi, gặp nhiều người, có nhiều kỷ niệm cũng có nhiều buồn bã và tiếc thương. Cuối cùng cũng sẽ tốt đẹp thôi, tin vậy đi nhé. Đừng bỏ cuộc cũng đừng mong chờ ở ai, vì An hiểu, họ cũng có đường đi của riêng mình, có những chông chênh gian khổ cần phải lo, không thể vì cô mà làm tất cả được, cho dù là gia đình đi nữa, thì đó chính là chỗ dựa tinh thần, nơi để trở về sau những lần mệt mỏi mà thôi, cha mẹ già rồi, không bước cùng được, chỉ cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho An để cô yên tâm mà bước tiếp.

An cảm thấy mình còn may mắn, vì tự bước trên chính đôi chân của mình, còn ngoài kia có kẻ tàn tật phải dùng xe lăn mà đi cả đời kìa, họ khổ hơn cô gấp trăm ngàn lần, họ cũng trải qua nhiều khắc nghiệt, gian lao, nhưng trên môi họ vẫn luôn nở nụ cười, vì họ tin cuộc sống này không dồn họ vào bước đường cùng, và cuộc sống này còn nhiều điều đẹp đẽ nữa.
Nếu như có thất bại ở con đường nào đó cũng đừng vội nản lòng, vì biết đâu đó là bài học kinh nghiệm để sau này thành công, nếu như cảm thấy áp lực và mất sức quá thì tìm xem bên ven đường có trạm dừng chân không, nghỉ ngơi, suy nghĩ lại một khoảng thời gian vừa qua, xem nên lượt bỏ và giữ lại những gì tốt cho mình và cho họ, biết là nghỉ một chút thì người ta sẽ bước hơn mình nhiều bước, đừng quan tâm, mỗi người một lối, họ có cách đi của họ, mình có cách đi của mình, đôi khi đi chậm một chút lại chắc hơn.
...
Bất giác giật mình, quay về thực tại là con đường đang đi, cái nắng oi ả đã bắt đầu ngã dần về xế chiều, tự nhiên mới thấy: Chỉ cần trong tâm luôn có đích đến thì đường đi có xa cũng sẽ không thấy mỏi chân. Chiếc xe đạp cũ kĩ của An tốt đấy chứ, chỉ cần sửa sang lại là bóng loáng rồi, cần chi phải mua một chiếc xe khác. Cái dì hư thì sửa, cái dì cũ thì làm cho mới, không phải tiếc tiền, mà là trân trọng những thứ đáng có, sau này khi có cuộc sống mới mình cũng sẽ trân trọng người, trân trọng mình và trân trọng khoảng thời gian qua.
Hàng cây hai bên bắt đầu thưa dần, nhà cao nhà thấp bắt đầu hiện ra, sắp tới nơi rồi nhỉ, băng qua nhiều nơi, mới thấy quang cảnh vốn trước giờ không để ý, nay bình dị yên tĩnh làm sao, có lẽ khi sống chậm lại, mọi thứ sẽ đơn điệu nhưng lại hài hoà hơn trước. Như An vậy, cô đang đi tìm khung cảnh mà cô muốn thấy nhất, chỉ đơn giản là một khung cảnh thôi, không cao sang, không xô bồ, không tấp nập. Trời bắt đầu chuyển chiều hẳn rồi nhỉ? Sắp tới rồi, biển hiện ra rồi, đẹp làm sao, cuối cùng An cũng đã đến rồi, đến để tìm ánh hoàng hôn đẹp nhất trong ngày hôm nay An nhỉ.
An cũng không bỏ cuộc, và bạn cũng đừng bỏ cuộc nhé, đường đi bằng phẳng đôi lúc sẽ gập ghềnh, càng đi như thế mới càng thấy ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời này.
Add new comment