CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC, DẪN LỐI HOÀNG HÔN P.2

Sáng Tác: Anh Thư - Những Ngón Tay Đan

Con người ta khi đã đặt trọn con tim vào biển cả thì cho dù sóng lớn cách mấy, bão bùng cách mấy cũng vẫn vượt qua trong sự nhiệt huyết tràn trề, không cảm thấy gian nan cách trở gì cả, An là thế đấy? An không hề chùn bước trước biển cả mênh mông, ngược lại còn thấy hứng khởi khi được thả mình vào dòng nước biển mặn mà ấy. 

Đôi chân đặt trên bãi cát trắng, bước đi thật chậm, thật chậm, cảm nhận làn gió biển của mùa Hạ bình yên, cảm nhận từng làn sóng biển đang dạt dào vào bờ, phủ ướt những nền cát trắng mang theo cả những nỗi niềm của lòng đại dương đến bên cô, đến bên những con người đang dạo bước buổi chiều, phải chăng đại dương muốn gửi gắm thứ gì đến đây sao? Hay ngoài khơi xa có người nào đó đang vượt qua những con sóng to để trở về cùng người mình thương yêu? Ừm, tưởng tượng thôi mà, biển chiều nay sóng làm gì to đến như thế chứ An nhỉ? 

Hoàng hôn đã hiện ra sau một ngày oi bức, ánh mặt trời chói loá rạng ngời, ánh vàng cam đỏ dần dần bừng sáng cả bầu trời chiều, xuyên xuống làn nước biển kia một màu thật rực rỡ, ừm, màu hoàng hôn đấy, cái màu mà biết bao nhiêu người luôn luôn ví với những nỗi buồn, mà nói đến nỗi buồn thì ắt hẳn sẽ có tình yêu rồi ha. An ngày đó cũng yêu, cũng hạnh phúc như bao người, nhưng đoạn tình cảm chóng vánh qua mau, không kéo dài lâu như những gì cô mong chờ, nơi An gặp mối tình đầu của mình là ở biển, ở tại nơi cô đang đứng, đang hướng về ánh sáng rạng ngời kèm màn ảnh hoàng hôn sống động chân thật tài tình, mối tình đầu tuy ngắn nhưng dù sao cũng đẹp phải không An? Tình đầu cho ta cảm giác e thẹn, ngập ngừng khi tuổi yêu chớm nở, lòng thẹn thùng khi được ngỏ lời yêu, cảm xúc dâng trào cùng con tim đập nhịp, đôi má ửng hồng đối diện với ai kia đúng không An? Tình đầu lúc nào cũng đẹp, cũng luyến tiếc và nhớ mãi cho đến tận sau này, khiến người ta lúc nào cũng hoài niệm về những ngày vốn đã cũ kĩ.

A
📷: Xuân Trường

Ngày đó có biển có anh, bây giờ chỉ còn mình An với biển cô đơn theo từng tháng năm thương nhớ, cô nhớ anh, biển cũng nhớ anh, nhưng giờ đây người một nơi không gặp gỡ, hết tình hết duyên, quên lối hẹn hò. Lòng đại dương sâu thẳm kia cũng đang đập từng nhịp như con tim của thuở niên thiếu ngại ngùng khi vừa mới biết yêu, đại dương sâu xa có nhiều thứ mà con người ta không cách nào nhìn thấy được, cũng như tận sâu con tim người thiếu nữ có những cảm xúc chỉ chờ đúng thời điểm mà trực trào. 

...

Chiều hoàng hôn đẹp lắm, lâu rồi An mới cảm thấy thảnh thơi đến như vậy, ngồi trên một tảng đá gần đó, ngắm nhìn những cặp tình nhân đang dạo biển, người cười người nói, nhộn nhịp hẳn. Xa xa kia lại thấy những anh chàng phó nháy vác máy để lưu lại khung ảnh chiều đẹp đẽ ở phía chân trời xa. Lại thấy thêm những đứa trẻ sống gần biển nô đùa cùng nhau, trông chúng vui chưa kìa, đứa trẻ thơ ngây hồn nhiên ấy đang cảm nhận bình yên từng ngày, nào biết con đường tương lai ở phía trước là gian khổ bao nhiêu, chỉ biết hiện tại thoả sức mà chơi, mà chạy. Chung quy chúng nó vẫn còn nhỏ, chúng nó có biết thế nào là bão giông của cuộc đời đâu, chỉ mong chúng nó trân trọng những ngày thơ ấu thế này, mai sau sẽ không phải hối tiếc như An, ước mong một ngày trở lại miền xưa ấy một lần, cảm nhận rõ rệt một lần nữa những quãng ngày dấu yêu đã bị thời gian vùi lấp.

Ánh hoàng hôn ngày một đậm hơn, mặt trời đang dần khuất lặn, người thì ra về, người thì muốn nán lại đến tối đêm, cũng đến lúc phải ra về rồi An à, hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại đến tiếp. Biển vẫn ở đây không đi đâu cả, chỉ có chúng ta là đi khắp năm châu bốn bể, lâu thật lâu mới trở về nơi chứa kỷ niệm này, có khi lại quên không về, hoặc là đã tìm được một vùng biển khác khiến ta đắm chìm mãi ở đó rồi cũng nên. Nhưng đó chắc hẳn không phải là An rồi, vì An đã chọn nơi này để gửi trọn tâm sự của riêng mình, và vì An yêu biển, yêu nơi bắt đầu của tất cả...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.