CREPUSCULE DE DÉCEMBRE
…một năm nữa gần đến hồi kết, một năm với nhiều điểm chững cùng đôi điểm le lói. Sau thời gian chín tháng làm việc và sống tại Đà Lạt với nhiều biến động cuối cùng cũng đã kết thúc, đồng thời chuyến đi dài xa nhà lần đầu cũng khép lại. Hơn hai năm biền biệt với biết bao thăng trầm cùng những mối quan hệ mới, công việc mới, nơi chốn mới để lại sự kết thúc là lần nữa tái trầm cảm và rơi vào sang chấn tâm lý. Những ngày mới về nhà với sự dao động mạnh trong cảm xúc, bản thân khó lòng kiểm soát và điều hoà, khi thì giận dữ khôn nguôi, khi thì khóc không thể ngưng lại, khi thì suy nghĩ đến ngẹn thở. Dần dần với sức nặng từ thời gian cảm xúc cũng trở nên trống rỗng vô định, dù bên trong nỗi đau vẫn cao trào nhưng nước mắt chẳng thể rơi, thay vào là cười, cười một cách bất thường. Như thể nước mắt đã để lại ngày tháng trước quá nhiều mà giờ đây, dẫu trái tim thổn thức với bao vụn vỡ thì nhận lại chỉ là nụ cười giá lạnh. Tôi vẫn là đứa nhỏ ngây ngốc ngỡ đón bản thân trở về là vòng tay yêu thương ấm áp, sự quan tâm lo lắng cùng cảm giác an toàn, cũng sẽ chẳng phải gồng lên mà nhẹ nhàng buông bỏ những gánh nặng bấy lâu chịu đựng bên ngoài nhưng tất cả chỉ như giấc mộng xa xôi. Mẹ tôi vẫn như thuở cũ, chẳng muốn biết tôi khổ sở bên ngoài thế nào, sống chết ra sao và vẫn muốn tôi tiếp tục đi tìm việc làm. Sau khi lấy hết dũng khí tôi can đảm tâm tư giãi bày tất cả nỗi ấm ức vô cớ, toàn bộ câu chuyện thật rõ ràng mà tôi đã trải qua trong chín tháng ở Đà Lạt và phản ứng từ mẹ là một dòng cảm xúc thật lạnh lẽo cùng câu hỏi về dự định tương lai. Điều mẹ tôi luôn quan tâm là thế giới vật chất, là tài chính, là công việc, là mối quan hệ xã hội, mối quan hệ tình yêu và những điều có thể nhìn thấy bằng mắt, cầm nắm bằng tay cùng xúc chạm da thịt để nhìn nhận một con người có giá trị. Có lẽ giữa tôi với gia đình sự khác biệt luôn hiện hữu nên vậy bao thời gian vẫn khó để hoà thuận. Đứa trẻ bên trong luôn khao khát một tình yêu thương chân thật, một lời quan tâm hỏi han ân cần, hay đơn giản chỉ là một sự bảo vệ lúc cần thiết và tất cả gói gọn trong hai từ tình thân nhưng những giản đơn ấy, sẽ mãi không đến từ nơi tôi gọi là nhà, là gia đình. Và với tất cả nhận thức tốt đẹp, suy nghĩ thiện lành, kiến thức hữu ích đã dung nạp trong quãng hành trình thời gian hơn hai năm vừa qua vẫn chưa đủ sức mạnh để tôi cứu rỗi đứa nhỏ năm tháng đó cũng như chính bản thân ở thì hiện tại.
Sau hồi kết chuyến đi hơn hai năm, nói dài sẽ là dài, nói ngắn sẽ là ngắn và khi trở về nhà với tâm trí như chiếc dây bị kéo căng mà rệu rã, trái tim vốn đã mỏng manh nay thêm vài đường trầy và cơ thể như chiếc xe cạn xăng nhưng vẫn phải cố sức trên đường đưa người về đến nơi. Đã nhiều lần, tưởng chừng đã nắm chắc cơ hội để ổn định và phát triển nhưng tất thảy đều như cơn mộng nơi giấc ngủ giữa bầu trời đêm khi ánh dương thức dậy ló dạng phía khung cửa cũ sẽ thoáng chốc biến tan đi theo mây trời. Điều may mắn sau cả quãng đường dài, dù là trắc trở, dù là rơi vào cận kề sinh tử, dù là vô số lần gặp gỡ xúc chạm với những mối quan hệ độc hại và những khoảnh khắc chiến đấu với khủng hoảng tâm lý tôi vẫn chưa lầm đường lạc lối mà trở thành người không tốt, chưa chạm tận cùng đáy sâu trở nên bất thường hoàn toàn và thân thể vẫn vẹn nguyên không thiếu sót chút nào. Có lẽ rằng, Thiên Đế cùng Đất Trời giúp đỡ tôi sống tới hiện tại là muốn nhắn gửi sự chỉ dẫn nhưng bản thân chưa đủ khả năng để tiếp nhận. Về nhà, cũng muốn bố mẹ an tâm nên tôi ráng tự trấn an rồi đi kiếm việc làm, ra ngoài đường, gặp gỡ những người vừa lạ vừa mới, bản thân cũng không khỏi hồi hộp và sau những lần đi xin việc tôi nhận ra rằng chẳng riêng nơi tôi sinh ra lớn lên đổi khác mà cả xã hội cũng đã khác hơn thật nhiều. Tiêu chí làm việc, yêu cầu đặc thù công việc, thu nhập hay cả về yêu cầu độ tuổi với công việc đều khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và nhận ra một thực tế rằng bản thân cũng đã lớn tuổi so với xã hội. Ngày khởi đầu chuyến đi, tôi vẫn chỉ là đứa nhỏ mới hai mươi ba với một nội tâm đầy non nớt chưa từng va chạm cuộc đời và bên trong là những vết thương tâm lý chực chờ nuốt chửng chính tôi cũng như cả với xung quanh. Giờ đây, khi hành trình kết thúc dù đã bước sang hai mươi sáu nhưng tôi vẫn là đứa nhỏ với vô vàn mảnh vỡ lộn xộn và một tâm hồn trống rỗng vô định. Có thể với một số người, tôi đã đổi thay tốt hơn nhưng tận sâu bên trong, tôi thấy mình như mảnh vải bị lủng lỗ chỗ và chắp vá lộn xộn, không có màu sắc riêng, không biết bản thân là ai, không cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời, chưa tìm ra mục đích đời sống. Chừng ấy tháng năm, tôi nhạt nhoà tồn tại qua ngày qua giờ, chạy theo lời nói, mong cầu, khao khát từ gia đình, xã hội, các mối quan hệ bên ngoài và khi tất cả theo lẽ vô thường tan biến vào hư vô tôi chơi vơi như chiếc cây lẻ loi giữa sa mạc mênh mông. Chẳng biết đi tiếp thế nào, đời sống sau này ra sao và về đâu. Phải chăng tôi như đang lặp lại vòng lặp khủng hoảng tâm lý của trước đây, không phải sự hỗn loạn trong tâm lý, không phải là chứng bệnh tâm lý nào tái phát mà là mông lung mơ hồ vô định khi chưa thể định dạng bản thân dù đã gần bước đến đầu ba. Các bạn đồng trang lứa ai cũng đã ổn định gia đình riêng, có công việc cùng thu nhập đủ để trang trải, những người ít hơn tôi vài tuổi thì cũng có việc làm ổn định, người lớn hơn một vài con số cũng phần nào ổn định và tôi thấy mình như lạc trôi chẳng thuộc về nhân gian. Xung quanh tất thảy đều bận rộn riêng mình tôi nhàn rỗi trống không.

Tôi biết bản thân với gia đình không hoà hợp nên cũng phần nào hạn chế xúc chạm dẫu cho ở cùng một nhà, nhưng sau mỗi cuộc nói chuyện dù chỉ là ngắn cũng để lại trong tôi là lần nữa vết thương nở rộ. Những ngày mới về nhà, tôi nỗ lực bình tĩnh để trò chuyện với mẹ mong sự hàn gắn nhưng rồi câu chuyện cũng kết thúc trong căng thẳng, ngột ngạt và tôi đã khá buồn, với thắc mắc tại sao mẹ lại phản ứng như vậy với tôi. Rồi khi, qua tìm hiểu tôi mới rõ ràng rằng mẹ tôi là người ái kỷ và thiếu đi khả năng thấu cảm với những niềm bi thương nơi tôi, xâu chuỗi lại chuyện thơ ấu cùng những ngày lớn lên, dù không muốn thì cũng phải nhìn nhận sự thật rằng mẹ trao tới tôi là một tình yêu thương có điều kiện, khi tôi đáp ứng mong muốn nơi mẹ, mẹ sẽ vui mừng nhưng khi tôi phản ứng hoặc không đáp ứng, mẹ sẽ trở nên thất vọng cũng như lạnh lùng với tôi. Quãng thời thơ ấu, mỗi bận tôi làm mẹ thất vọng hoặc phòng vệ chính đáng với mẹ, mẹ sẽ thao túng dẫn dắt để bố đánh tôi, bố tôi là người trong quân đội nên thường khá nặng tay và mẹ sẽ nhìn từ xa rồi khẽ mỉm cười. Bố là người nóng tính nhưng thiếu chính kiến nên mẹ dễ dàng thao túng, ngày nhỏ tôi thường xuyên nhận những trận đòn vô lý cùng những ngôn từ bạo động từ bố, tôi vẫn nhớ vào một buổi sáng khi bố kêu tôi thức dậy đi học, khi đang chuẩn bị ngồi dậy bỗng dưng bố nổi giận kéo tôi dậy rồi đấm liên tục vào đầu tôi, có lẽ đó là lần đầu tôi gặp sang chấn ở độ tuổi một đứa trẻ. Thời gian về nhà sau kết thúc chuyến đi dài tại Đà Lạt, bố tôi vẫn đôi lúc nói tới tôi với ngôn từ bạo động và khi tôi mong bố mẹ hỗ trợ tôi tiếp nhận điều trị tâm lý, bố mẹ đã từ chối rồi liên tục nhắc tôi phải biết ơn sự nuôi dưỡng từ bố mẹ tới tôi từ nhỏ đến bây giờ rồi chỉ trích tôi là đứa con bất hiếu, chỉ biết đòi hỏi mà không chịu cố gắng. Có lẽ bố mẹ luôn mong muốn tôi là đứa trẻ tài giỏi và mạnh mẽ như em trai hay các anh chị trong họ hàng, nên khi tôi lần nữa rơi vào rối loạn tâm lý, sâu bên trong bố mẹ đã phần nào buông xuôi bởi lẽ trước đây, bố mẹ đã từng đưa tôi điều trị và bố mẹ nghĩ rằng đã ổn còn bây giờ chỉ là tôi đang giả vờ.
Hơn một năm trước, khi gặp một biến động lớn với một mối quan hệ là người ái kỷ và chống đối xã hội, ngày đó tôi không biết bản thân đang bị thao túng chỉ đến khi người đó có ý định xâm hại, quấy rối với tôi cũng như con trai người đó hai lần đe doạ tôi bằng dao, tôi đã rơi vào tận cùng sợ hãi cùng khoảnh khắc lần đầu chạm vào đứa trẻ bên trong bản thân. Tôi nhìn rõ vết thương và sự bất lực đứa trẻ ngày đó trong bữa cơm với vạn ngôn từ bạo động buông ra từ nơi tôi gọi là gia đình, người tôi gọi là bố mẹ. Sau biến động lớn, tôi đã hai lần tự tử bất thành và rồi nhân duyên đưa đến Đà Lạt với công việc mới, con người mới, nơi chốn mới mà chẳng hay bản thân đang ở hậu sang chấn tâm lý. Tôi cố gắng hoàn thiện công việc, cố gắng hoà hợp với xung quanh, cố gắng nghĩ cho người khác như một cách để khoả lấp những bất thường trong sức khoẻ tinh thần và dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể mãi che giấu. Như giọt mực rơi lên trang giấy mờ nhoè, chấm hết cho quãng mười năm năm miên man mơ hồ vô định, tôi đã phần nào nhìn rõ, nhìn rõ trong tim mình là một khoảng hổng sâu rộng. Trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn căng thẳng hậu sang chấn tâm lý, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn tăng động giảm chú ý, những cái tên tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay tác phẩm nghệ thuật từ sự sáng tạo nơi con người chẳng ngờ một ngày hiện hữu rõ nét trong bản thân. Tôi bất động, không khóc không hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng cười nhạt, cười nhạt cho chính bản thân sau tất cả sự cố gắng tưởng chừng đã chạm vào vệt sáng mong manh phía chiều tà.

Trong một lần trải nghiệm với phương pháp thiền chuông, tôi mơ hồ thấy bản thân trôi lãng nơi hành tinh song song với tiếng gọi từ Nguồn, tôi nhìn thấy một cộng đồng đủ đầy tình yêu thương, nhìn thấy một bản thân vui vẻ chân thật, nhìn thấy một bầu không khí đượm đầy hơi ấm và ngỡ rằng, chẳng thể một nỗi bi thương nào xẹt ngang. Đi qua trải nghiệm, tôi hiểu hơn một chút về nỗi cô độc đã nhen nhóm trong bản thân từ thuở thơ bé. Và có lẽ cô độc chẳng phải là không có ai cạnh bên, cũng không phải chẳng thể tự kiếm tìm niềm vui mà là dù giữa nơi gọi là nhà, là gia đình hay chốn đông người, cũng tự mình có thể trấn an bản thân vẫn cảm thấy cô đơn đến cô độc.
Năm dài tháng rộng, trong tôi vẫn khắc khoải một nỗi cứu rỗi và giải thoát, phải chăng sự chờ đợi đã khiến trái tim hao mòn. Mười năm năm từ khoảnh khắc, người bạn trầm cảm ghé thăm lần đầu và sau nhiều lần ghé thăm, cảm giác bản thân như chẳng là chính mình nữa. Đôi lúc, dù là nơi thân quen, cạnh bên những người gần gũi, tôi như chẳng biết mình là ai, đây là đâu, những người kia là gì với mình. Cũng đôi lần gặp ảo giác, chẳng rõ hư thực và dẫu khao khát muốn tự cứu rỗi nhưng bản thân chẳng có điều gì. Không tài chính, không mối quan hệ, không nơi nào để đến và chẳng phải lần đầu, tôi không biết nên đi đâu, lựa chọn điều gì là phù hợp.
Như đứng chơi vơi giữa mênh mông vô thực, chẳng nơi đâu là bến bờ.
Củ Cải
Add new comment