CUỘC SỐNG NÀY THẬT CHẲNG DỄ DÀNG GÌ ĐỐI VỚI CHÚNG TA

Sáng Tác: Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan

Này cậu, có phải bây giờ cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi phải không? Mọi sự cố gắng, nỗ lực của cậu không được công nhận. Họ chỉ chạy theo tán dương, ngưỡng mộ hoặc ghen tị với những gì cậu có thôi. Sao lạ thế nhỉ? Ừm, đó là lẽ thường mà. Cậu phải hiểu và thích nghi với điều đó. Cũng có nhiều lần, có rất nhiều người coi thường sự cố gắng của cậu, họ nói : "Cái đồ vô dụng như mày làm được gì chứ! Bỏ cuộc đi!". Họ đã tiêm nhiễm vào cậu một loại thuốc độc mang tên " hoài nghi bản thân". Vậy mà cậu không nhận ra, cứ ngây thơ tin vào những gì họ nói để rồi một lần nữa tự đẩy mình xuống vực thẳm tăm tối, không một tia hy vọng le lói dưới đó. Thế là cậu tự kết liễu cuộc đời mình bằng lời nói nhận xét của người khác.

Cậu thấy điều đó có đáng không? Nếu cả bản thân cậu, cậu còn không tin tưởng thì còn ai có thể khiến cậu tin tưởng nữa chứ. Ừm, có lúc mình cũng giống cậu, luôn hoài nghi về bản thân, tiêu cực hóa mọi thứ lên. Và luôn cố bám víu vào mấy lời nhận xét không đúng sự thật từ phía người khác. Mình đã đặt sai lòng tin rồi cậu à! Mình tự giết dần giết mòn chính mình theo từng ngày trong lời nói của người khác. Họ khinh thường, xem mình là đứa khác biệt, lập dị. Những ước mơ, hoài bão của mình được thả vào chiếc khinh khí cầu năm đó giờ chẳng còn gì cả, bởi vì mình đã tự tay phá hủy nó để làm hài lòng người khác. Bây giờ nhìn lại mình cảm thấy mình thật ngu ngốc, dại dột vì đã không nắm lấy chiếc khinh khí cầu mà buông tay vụt biến mất trong phút chốc. 

A
📷: Võ Quốc Việt

Và kể từ giây phút đó, mình tự hứa với bản thân không quan tâm quá nhiều  lời nói của người khác về điều mình làm nữa. Hôm nay, mình sẵn sàng vượt muôn trùng ngọn núi cao, nghìn dặm khu rừng sâu để đón nhận, khám phá trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Mình học cách tự phấn đấu nỗ lực kể cả không có sự ủng hộ, tán thưởng từ bất kỳ ai.  Mình đấu tranh cho cuộc sống, sở thích ước mơ chính mình. Với tất cả tình yêu thương của gia đình mình tin chắc bản thân sẽ làm được. Dù chỉ là sự cố gắng chút ít nhưng vẫn hơn là chúng ta tự dậm chân tại chỗ. Liệu rằng bạn có muốn mãi tụt lùi về phía sau trong khi thế giới này ngày càng phát triển hơn không? Mình nghĩ chắc chắn là không. 

Mỗi chúng ta sinh ra với sự cố gắng nỗ lực phi thường khác nhau. Chúng ta đều có một vài ước mơ nhỏ nhoi, ấp ủ từ thuở bé đến trưởng thành khao khát được hoàn thành nó. Tất cả mọi sự vật trên đời chẳng gì là không phấn đấu, học hỏi lẫn nhau cả. Cũng nhờ việc chúng ta không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của bản thân, nó sẽ là đòn bẩy cho bước phát triển lớn lao . Năm tháng sau này, khi cây xanh về cội, lá vàng rơi rớt đánh rơi tuổi trẻ nồng nhiệt, rực rỡ vĩ đại của ta. Đó có lẽ là lúc tay chân đau nhức, gió trở lạnh khiến cả cơ thể khóc thét. Và cũng là lúc trái tim ngừng đập, nhịp thở ngưng mãi mãi dưới lớp đất khô cằn. Rồi chợt ngẫm nghĩ lại bạn đã từng sống hết mình với cuộc đời này chưa? Nối tiếp dài thêm vài năm đau thương, tiếc nuối vì thời gian đã trôi mau trong hư vô. 

A
📷: Lê Anh Thư

Mong bạn cố gắng hoàn thiện chính mình, hoàn thành ước mơ, đam mê cháy bỏng trong tâm hồn bạn. Mong bạn khi còn tồn tại trên cõi đời này thì hãy làm một đóa bồ công anh tự do, bay đi khắp nơi khám phá nhiều thứ mới mẻ, nhưng không quên mình là một đóa sen trắng ngần, thanh khiết tâm thanh thản không vướng bận chuyện thế thái. Bạn làm được, chúng ta nhất định làm được. Phải không?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.