ĐÃ BAO GIỜ BẠN NGHĨ RẰNG, BẢN THÂN MÌNH THẬT YẾU ĐUỐI?
Tôi quen một cô gái, tuổi cũng không còn nhỏ. Bình thường ra ngoài, cô ấy đều phải gọi xe, vì bản thân không biết đi xe máy. Mua chai nước cũng phải nhờ người bên cạnh vặn nắp giùm. Có lạc đường cũng không biết xem bản đồ ra sao.
Nếu ai đó nhìn vào, suy nghĩ đầu tiên hẳn sẽ là, cô ấy thật yếu đuối!
Vẫn là cô gái yếu đuối ấy, năm 17 tuổi đã trót dại có bầu. Đứng trước một bên là tương lai rộng mở, một bên là trách nhiệm với sai lầm, cô vẫn chọn cách giữ lại em bé, mặc cho gia đình quay lưng.
Thế nhưng, đứa bé ấy không may lại bị bệnh mất sớm. Lúc bạn bè đồng trang lứa rục rịch ra trường, cũng là lúc cô lao vào đủ công việc có thể để kiếm tiền đi học nốt. Có lúc, người ta thấy cô đang quét dọn, bưng bê trong một nhà hàng nọ. Có lúc, lại thấy cô chạy hớt hải trong các công việc thời vụ. Cơm áo gạo tiền dần in hằn dấu vết chai sạn, nứt nẻ lên đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút, đọc sách. Cuộc sống riêng lại bị o ép bởi gia đình chồng quá khắc nghiệt. Có những khi, cuộc đời tưởng đã dồn được cô vào đường cùng, nhưng rồi cô vẫn đứng lên và đi tiếp!
10 năm sau, cuộc sống dần tốt đẹp lên, cô cũng đã kiếm được một công việc văn phòng với mức lương tốt. Vốn tưởng khổ tận cam lai, thì cùng lúc đó, chồng cô đề nghị ly hôn.
Anh ta đã có người mới!
27 tuổi, cô lặng lẽ rời khỏi căn nhà chung, gào khóc một trận chết đi sống lại. Nhưng cô vẫn chưa từng muộn làm một ngày nào. Cũng chưa hề trễ deadline sau đó. Chưa từng ở trước mặt người khác, thể hiện ra nỗi buồn của mình. Cô vẫn tô son, vẫn đi giày cao gót, vẫn mặc những bộ váy xinh đẹp, và vẫn hòa mình với nhịp sống thường ngày.
Hẳn ai nhìn vào, cũng phải đồng ý rằng cô ấy thật mạnh mẽ!

Dạo trước, báo chí còn rầm rộ đưa tin về việc một cô bé vừa tự sát. Cô bé còn rất rất trẻ, xinh xắn, và cả một tương lai rộng mở phía trước. Không ai biết em ấy đã trải qua những gì trong quá khứ, chỉ duy nhất một điều rằng, mọi cơ hội, tương lai của em đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Thực ra, tôi, bạn, cô gái kia... tất thảy chúng ta đều có những phút giây cảm thấy bản thân mình yếu đuối và kiệt sức, muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng mong bạn hãy tin rằng, con người vốn đều mạnh mẽ hơn những gì họ nghĩ. Bởi trong quá trình trưởng thành, từng bước, từng bước một, chúng ta đều sẽ bị cuộc sống nhào nặn, tôi luyện và thúc ép dần. Người bạn yêu đến sống chết kia bỗng một ngày rời xa. Bỗng dưng một ngày đến chỗ làm, bạn nhận được thông báo cho thôi việc. Người chồng đồng cam cộng khổ cả chục năm bên bạn, bỗng đưa ra đề nghị ly hôn vì một người khác. Một ngày bình thường như bao ngày khác, người thân yêu nhất bên bạn đột ngột qua đời...
Tất cả những sự khó khăn ấy, đều dễ dàng khiến việc hít thở thôi cũng trở nên quá đỗi khó khăn. Ngày qua ngày, bạn nghĩ mình có thể lấy nước mắt rửa mặt, lấy kỉ niệm cũ làm thước đo đong đếm thời gian đến mãi mãi. Nhưng một ngày kia hy vọng bạn hãy thức dậy, chải lại tóc, trang điểm lại cho tươi tắn, rồi mở cửa bước ra ngoài kia, tiếp tục hành trình phía trước của cuộc đời.
Chỉ cần bạn làm vậy, chắc chắn ngày mai sẽ khác. Và khi đã trải qua những phút giây mềm yếu nhất, bạn sẽ hiểu một điều, mạnh mẽ không phải là bản tính, mạnh mẽ là một sự lựa chọn.
Nên bạn à, dù hôm nay vừa tăng ca hay vừa ngủ dậy sau một giấc dài. Vừa khóc hết nước mắt hay thoải mái cười lớn một trận. Vừa đạt được điều bạn mong muốn, hay vừa nhận lấy thất bại cay đắng nhất đời...
Chỉ cần bạn còn lựa chọn tồn tại, đấy đã là điều mạnh mẽ nhất thế gian!
Add new comment