DÃ QUỲ

Sáng Tác: Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

Cuộc sống của em vẫn luôn là một mớ hỗn độn, nhạt nhẽo và vô vị. Niềm vui duy nhất của em là đặt bút viết lên từng trang giấy. Ngày anh đến, trong những dòng nhật ký của em xuất hiện thêm bóng dáng và tên của một chàng trai. Anh giống như ánh dương nhẹ nhàng và ấm áp, chạm đến con tim bé nhỏ đã nguội lạnh này. 

Em và anh quen nhau qua những lần tương tác qua lại trên Facebook, nhưng em chẳng bao giờ để ý đến và cho đó là lẽ thường tình. Thế nhưng khi yêu anh rồi mới biết hóa ra những lần tưởng chừng là trùng hợp đó đều là anh cố ý tạo ra. 

Dưới ánh nhìn của những người ngoài cuộc, anh chính là một cậu thanh niên ngông cuồng, hư hỏng. Anh hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè, ngày ngày rủ hàng trăm anh em cầm vũ khí dao nhọn đi đánh nhau. Thật chẳng ai muốn lại gần một người như vậy cả đâu đúng không?

Ban đầu em cũng chẳng khác nào mấy người kia, luôn tìm mọi cách nới lỏng khoảng cách với anh, càng xa càng tốt và tốt hơn hết là không dính dáng gì đến. Nhưng rồi em mới biết, anh chỉ đánh những người làm sai mà vẫn ngang ngược đè đầu cưỡi cổ người khác, và đánh những người động đến hội anh em bạn bè của anh. Anh là một người sống rất có tình và trách nhiệm, chỉ là cuộc sống đưa đẩy khiến anh phải đi vào bước đường cùng.

A
📷: Sưu Tầm

Em cũng dần nhận ra anh không hề đáng sợ và đáng ghét như em tưởng. Anh hút thuốc là bởi vì dồn nén quá nhiều áp lực; anh nhậu nhẹt cũng chỉ là đi ngồi đó góp vui. Tửu lượng anh không tốt, chỉ một chút men rượu sẽ liền say li bì. Anh rất dễ nổi nóng, nhưng cũng rất dễ khóc. Anh hiểu chuyện, cũng rất trưởng thành, một thân một mình chịu đựng tất cả. Em phát hiện anh cũng trẻ con lắm, lớn vậy rồi nhưng vẫn rất thích xem phim hoạt hình, thậm chí có thể thức đến ba giờ sáng chỉ để xem chúng. 

Ngày trước em vẫn luôn than vãn về vấn đề sức khỏe của mình, nhưng từ khi gặp được anh, em đã chẳng còn kêu ca nữa. Sức khỏe em đã không tốt rồi, sức khỏe anh lại càng kém hơn. Anh cứ trở trời là ốm, em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngày ngày lo lắng rồi nhắc anh uống thuốc, ăn uống và đi ngủ đúng giờ. Anh ốm, hay kêu mệt với em. Cứ nửa đêm là lại tỉnh giấc, nhắn cho em vài dòng tin nhắn nói rằng anh rất mệt, mặc dù biết khi ấy em đã ngủ say… Em luôn nhớ nhắc anh uống thuốc, nhưng chính mình lại chẳng thể nào nhớ uống thuốc đầy đủ, mỗi khi như vậy em lại dở khóc dở cười kể lể với đứa bạn. Em hay quên, ngay cả mật khẩu Facebook đặt xong mấy ngày sau cũng đã quên béng, nhưng chưa từng quên những chuyện liên quan đến anh. Biết thêm càng nhiều về anh em lại càng muốn được gần bên anh hơn để bảo vệ và lo lắng cho anh.

Anh rất dễ bị tổn thương, dễ khóc, nhưng lại kiên nhẫn chịu đựng em. Mỗi khi em làm sai, em cảm thấy rất có lỗi, đôi khi em muốn buông tay, vì em nghĩ anh xứng đáng có một người khác tốt hơn chứ không giống như em chỉ ngày ngày khiến anh phiền lòng. 

Em thật sự rất sợ, liệu anh có chịu được em cả đời như anh từng nói hay là chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, đến khi anh đủ mệt mỏi sẽ liền buông tay em mà đi. Em sợ lắm, nếu một mai khi em thức giấc sẽ chẳng còn thấy anh ngày ngày bám theo làm phiền và đứng đó chờ đợi em nữa…

A
📷: Sưu Tầm

Bạn bè anh nói tại sao anh lại yêu một cô gái như em, nhưng anh biết không, bạn bè em cũng nói yêu ai cũng được nhưng nhất định đừng yêu anh. Yêu thì cứ yêu thôi, chẳng quan trọng người khác nghĩ gì, anh nhỉ. Thế nhưng em vẫn muốn biết, thật sự thì anh nghĩ sao?

Bởi vì vấn đề về tôn giáo và khác tộc, ba em không đồng ý mình đến với nhau. Ba em từng nói: "Ba sẽ không bao giờ đến thăm nếu con thật sự lấy nó làm chồng!"

Người thân em ngoài chị gái ra không một ai ủng hộ em và anh đến với nhau cả. Cũng chẳng sao, ít nhất cũng có một người không phản đối em, vậy là em đã được ủi an phần nào rồi. Chị gái từng nói: "Chuyện khác họ có thể can thiệp, nhưng tình yêu chị muốn tự mình quyết định!" Em cũng sẽ như vậy, tự quyết định hạnh phúc của đời mình, sau này có thế nào cũng sẽ không hối hận. Nếu mai này em hạnh phúc, thì cũng là mình em hưởng thụ niềm vui đó, nếu không được như ý, có đau khổ cũng sẽ là mình em chịu đựng. 

Đã lựa chọn thì chẳng thể quay đầu, em sẽ tự mình gánh chịu và đi hết quãng đường còn lại. Chuyện tình mình lắm trắc trở anh nhỉ? Nhưng em không ngại đâu, em không sợ khổ, em chỉ cần anh đừng phụ tình yêu mà em đã dốc hết lòng vun vén. 

"Dã Quỳ em cài mái tóc xanh
Bão giông cuộc đời là khó tránh.
Đóa hoa bên ngực điểm sắc vàng
Nhịp đập còn hãy vương dưới nắng."

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.