ĐÃ TỪNG ĐI QUA NỖI NHỚ
Đã từng đi qua nỗi nhớ
...............
.................
Tại sao chúng ta phải thương nhau quá nhiều nhưng lại chẳng cùng thời điểm như vậy?
Những lo lắng dành cho người kia cứ đến như một thói quen của tâm hồn. Chẳng mong cầu ai đó hiểu được hoặc đáp lại. Độ tuổi của chúng ta vào yêu thật lạ kỳ, có thời điểm ta tỏ ra quá chững chạc, có những lúc lại quá trẻ con chẳng hiểu lấy một tẹo điều người mà người kia nghĩ.
Yêu thương nhau không cùng thời điểm, đó có thể là điều đau lòng nhất. Vì khi mình hiểu ra tình cảm của họ, lòng họ đã nguội nhạt. Khi mình khao khát cho và thương, lòng họ chẳng màng biết hay trân trọng. Chúng ta nhìn vào mắt nhau, thứ mà chúng ta từng nhìn thấy chỉ là nỗi đắm say chứ chẳng phải lòng tri kỷ. Và thế là hai đứa ồn ào như sóng, chẳng cùng xô về phía biển mà lại ập đâm vào nhau để phải tan ra.
Có phải em đã từng viết rất nhiều dòng trạng thái nói về anh để ở chế độ “chỉ mình tôi”? Em viết về những điều làm em khó chịu. Em coi đó là cách để tự giải tỏa, viết ra để rồi quên, em sợ anh đọc những dòng ấy rồi đau lòng. Có phải em từng rất trân trọng hạnh phúc đó, đã nâng giữ như viên ngọc ở lòng bàn tay?
Và chúng ta của những chuyến xe đường dài.
Có một người đứng nhìn một người khuất bóng.
Chúng ta của những lần dõi theo và cái ôm nhè nhẹ, anh biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Ngày em khóc khi gọi cho anh, anh không nhận ra được nhiều điều. Sự tất bật và lạnh nhạt từ anh đã làm mòn yêu thương trong em nhiều ngày tháng.
Ừ, anh đã trách khi em thay đổi.
Anh ích kỷ chỉ nghĩ tới mình, cũng chính vì thế mà anh chẳng thể hiểu từ đâu tình cảm của chúng ta có những vết rạn.
Thời gian làm lòng anh nguôi dần. Anh hiểu ra vài thứ và gọi cho em. Anh chẳng dám hi vọng hay làm em phiền lụy. Anh thậm chí biết em thấy không thoải mái trước một người “không liên quan” thuộc về quá khứ. Nhưng mà em đừng trách những gì thuộc về quán tính. Bởi vì anh của giây phút này, có thể là anh của những ngày yêu em nhiều nhất.
Buồn cười quá phải không, con người ta thường muốn bù đắp cho nhau khi mọi thứ đã quá muộn. Ngày ấy, chúng ta bảo rằng mình cần khoảng cách để yêu thương lại. Nhưng khi chọn khoảng cách, chúng ta lại chẳng thể kiểm soát được những điều tiếp diễn. Em ôm đau lòng hoặc dửng dưng để hướng về thực tại. Anh sống trong tình cảm cũ, không tìm ra cảm giác nguyên vẹn và tình cờ từ một người nào khác.
Có mấy ai thương ai không cùng một thời điểm mà lại chẳng buồn.
P/S: Gởi người con gái anh đã từng yêu. Ở nên đó em hạnh phúc và an nhiên nhé.
Add new comment