ĐÊM MƯA
Nửa cuộc người rồi đời có thấy bình yên
Nghe tiếng mưa đêm trong cõi lòng có còn trăn trở
Những mật ngọt yêu thương chỉ toàn điều văn vở
Những vết sạn chai mới là định lý cuộc đời
Một bản tình ca hát mãi chẳng thuộc lời
Một chiều cuối thu có bước chân người tìm về nơi chốn cũ
Hai túi phong sương cuộc đời cho xem chừng vốn đủ
Ngồi ngắm hoàng hôn thấy cánh chim lẻ loi ở phía cuối chân trời
Hình như ngoài kia những hạt mưa còn rơi
Hay tiếng lòng ai vẫn gõ đều dưới mái tôn bao mùa gió trở
Nửa cuộc người rồi mà đôi khi vẫn còn bỡ ngỡ
Thoáng ở bên tai: chúng mình về dưới hiên nhà đợi trăng
Hình như chúng mình vẫn còn nợ nhau một lời thương
Mảnh trăng năm xưa đã bao lần tàn úa
Hay tình yêu dành cho nhau đến bây chừ tàn lửa
Chẳng đủ tin yêu để thắp lên niềm hi vọng tương phùng
Lữ khách
Add new comment