ĐÊM NÀY NGƯỜI CÓ MƠ KHÔNG
Anh pha một tách cà phê
Không đường, không đá
Đêm thật dài với nỗi nhớ thương mênh mông quá
Đêm này người có mơ không?
Giấc mơ mà người mãi chờ mong
Anh đã kịp buông tay giữa chiều thu năm ấy
Những vết thương để lâu khiến chúng sưng bầm tấy
Chẳng ai kê đơn chỉ buông tiếng thở dài
Dường như chúng ta quên học cách mở bài
Không nói được một câu chỉ nhìn nhau lặng lẽ
Ngõ tối đêm sâu càng trở nên vắng vẻ
Đành học cách thứ tha cho những phút ban đầu
Anh không thể quên em nên chẳng đánh tan sầu
Đêm lạnh quá từ khi mình đôi ngã
Có phải hai ta đều trở nên vội vã
Ngày nắng còn thương lại chẳng bước chung đường
Người có đang mơ một giấc mộng thường
Mắt còn xanh và môi còn thắm đỏ
Cánh chim trời có còn say đắm vỗ
Qua một trận bão dông có thấy xác xơ lòng
Đêm này người có mơ không...
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐÊM NÀY NGƯỜI CÓ MƠ KHÔNG
Add new comment