ĐÊM SÀI GÒN VÀ TÔI
Hôm nay tôi đã không lỗi hẹn với đêm. Sài Gòn càng về khuya càng đẹp, đẹp một cách lặng lẽ, trầm tĩnh và mang dáng vẻ đỏng đảnh lạ thường.
Từ trên tầng cao nhất của bv, tôi đã nhìn thấy rõ một thành phố sóng động vừa ngớt mưa đang vươn mình dưới màn đêm tĩnh mịch. Phố lên đèn ấm áp, kiêu sa. Dường như mọi người ở đây không biết ngủ; mặc dù lũ chim trên cành me tây đã ngừng hót từ lâu, mấy cây hoa tôi không biết tên mọc trước cổng bv cũng úa tàn...Thế nhưng những gương mặt người, chìm trong phố vẫn bừng sáng.

Đêm càng dài thì tâm tôi càng tĩnh, mắt tôi càng nhìn thấy những điều lạ lắm. Cuộc sống quá hỗn độn, con người phải vật lộn từng phút giây mới kiếm đủ miếng cơm manh áo cho từng ngày. Lâu nay tôi cứ ngỡ rằng mình khổ. Thế nhưng xung quanh có biết bao nhiêu số phận còn đắng cay hơn bội phần.
Mai tôi sẽ rời thành phố có lá me bay. Nơi này tôi không có nỗi một người thương. Tôi lạc lõng, chới với, không một bàn tay bám víu. Thế nhưng đâu đó vẫn đọng lại trong tôi một nổi nhớ mênh mang.
Add new comment