ĐI ĐỂ DỊU LẠI

Sáng tác: Trương Tất Đạt - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Cũng hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên mình ở Hà Nội, ngày 06.09.2025. Đây là mình đầu tiên mình đi dạo công viên nơi đây, đường vẫn ướt, vì đầu tuần rồi mưa to nên chỗ mình lụt lắm. Khoảng tầm 2 tháng trước mình có ngàn tưởng tượng về cuộc sống nơi đây... Không biết rằng mình sẽ đậu vào trường nào, môi trường, con người ở đấy ra sao, trăm khuyết thiếu của bản thân sẽ được khỏa lấp như thế nào, rồi cả chỗ ở, phương tiện đi lại, học tập nữa...

Và rồi mọi thứ cũng dịu dàng với mình một chút, mình ở ktx, 4 người 1 phòng, chúng mình đều học IT, nếu tính theo tháng thì mình lớn nhất, mà hay nha, thường mấy người lớn tuổi thường nhỏ con lắm, mình cũng nằm trong số đó. Tất nhiên trong môi trường tập thể cũng phát sinh ra nhiều vấn đề, nhưng cũng lớn cả rồi, hiện tại mình cảm thấy cuộc sống mình rất tốt, ổn và may mắn.

Ở môi trường mới mình cũng học được nhiều thứ lắm, tuy vất vả về cả thể xác và cả tinh thần nhưng mình tin mình làm được, hồi ở với ba mẹ chỗ mình sinh sống nói chung cũng khá thưa người, ba mẹ mình thì đi làm rồi nên ngoài giờ học ở trên trường ra thì chủ yếu thường là mình sẽ ở nhà một mình và mình quen cảm giác ấy rồi. Trên mạng hoạt ngôn vậy thôi chứ ngoài đời mình giao tiếp trông chán lắm, ovtk lại thì đúng là đi vào lòng đất thiệt, và mình nghĩ là mình nên chấp nhận, chấp nhận những khuyết thiếu bên trong và bên ngoài, tìm cách giải quyết nó bằng cách nghiên cứu và đối diện trực tiếp, muốn thắng thì không được phép sợ.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Mình bị rối loạn tiêu hóa... Mọi người hiểu cảm giác đau bụng âm ỉ nguyên tuần không, không ăn cũng không học được gì, không hấp thụ được gì... Mình đi khám, mất một số tiền khá lớn với mình tại thời điểm hiện tại, mình đã khóc không phải khóc vì mình đau, mà mình khóc vì bố mẹ mình cũng có một thời gian như vậy. Mình nhớ hồi mình học lớp 5, bố mình tuần nào cũng ra thị xã để khám, có phải gần đâu, vừa đi vừa về cũng hơn 40 cây số, mất việc, mất tiền, mất thời gian và hơn cả là mất chất lượng tinh thần... Hồi đó mình chỉ muốn bố đi thật nhiều chở mình theo, để sở hữu được những thứ lấp lánh nhưng giờ mình chỉ muốn có thể tốt nghiệp thật sớm, độc lập tài chính thật mau...

Còn mẹ mình thì trái gió trở trời thì hay bị xương khớp, chân tay rã rời, đi lại khó khăn... xa nhà, mình rảnh là vào xem camera, thấy con chó ở trước nhà, con mèo kêu meo meo đòi ăn, ngóng một người phụ nữ mở cửa, làm rồi dọn từng món ăn, gọi hỏi mẹ... "Nay thịt gà hả? Phần con miếng đùi nha, nào con giàu, mua máy bay... sáng ở trong Nam ăn cơm mẹ nấu, rồi ra ngoài Bắc học... chiều học xong, bay về phụ mẹ nhặt rau..."

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Trong tháng 9 mình cũng kết thúc khá nhiều mối quan hệ, gắn bó với mình một khoảng thời gian khá dài, lòng bàn tay mình cũng không còn đủ chỗ để mà tính thời gian, nhưng mình ghét bản thân mình không điều khiển được cảm xúc khi bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài, mình ghét chờ đợi, ghét phụ thuộc, ghét những thứ mờ nhạt, vậy nên vòng tròn mối quan hệ mình lại nhỏ đi một chút có lẽ là để tập trung vào bản thân mình hơn..

Công viên... thấy cụ ông, cụ bà đi dạo bộ cùng nhau, thấy các cặp đôi hò hẹn, có gia đình thì picnic, các bạn trẻ thì đạp xe xung quanh hồ, các em nhỏ thì đang vui chơi cầu trượt... Hà Nội, một mình, hít thở bầu không khí sau chuỗi ngày ngột ngạt, không phải thời gian dài nhưng mình nhận thấy mình đã khác đi rất nhiều... Mình nghĩ, nếu đã quen được nhau đó là duyên, duy trì được mối quan hệ đó là may mắn, còn có có đồng hành với nhau được lâu dài hay không, đó còn phù thuộc ý trời và ý người... Mọi sự việc, không gì là ngẫu nhiên, vay mượn vậy đủ rồi, nghĩ vậy thôi, cho tâm đỡ muộn phiền, để lòng được an yên, vì tình duyên chẳng thể nào ép buộc, hà cớ chi mà ta lại phải buồn...

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2025.

   Trương Tất Đạt

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.