ĐI QUA GIÔNG BÃO CHẠM NGÕ BÌNH YÊN

Trích dẫn hay - Biên tập và dẫn: MC Minh Châu
T

 

 

Bao gồm những trích dẫn từ các bài viết:

1. Rồi Mọi Thứ Sẽ Ổn Thôi (Anh Thư)

2. Một ngày nào đó (Phạm Thúy Loan)

3. Người bạn của tâm hồn (Mộc Nhân)

4. Bạn có ổn không? (May08)

5. Một đời bình an giữa vô vàn ngã rẽ (Hạ Lam)

 

Biên tập và dẫn: MC Minh Châu

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đồng Ngôn

 

Chúng ta có luôn hài lòng về cuộc sống của mình không? Cuộc sống hàng ngày vốn có nhiều áp lực và va đập, luôn có những ngày tươi đẹp nhưng cũng không ít ngày ta không như ý, có những việc không như mình mong muốn. Và chính những ngày đó, bản chất thật sự của hạnh phúc sẽ được hé lộ. “Đi qua bão giông chạm ngõ bình yên” là chủ đề của Radio hôm nay với những trích đoạn và bài viết của các tác giả Anh Thư, Phạm Thúy Loan, Mộc Nhân, May 08 và Hạ Lam. NNTĐ radio trân trọng giới thiệu qua giọng đọc của Minh Châu. Mời các bạn cùng lắng nghe.

 

***
Ngay lúc này đây tôi thấy mình lạc lõng vô cùng, không muốn làm gì, không muốn gần ai, cũng không muốn giải bày. Tâm trạng dần trở nên yếu đuối nên nghe những lời lẽ không hay của họ chẳng khác nào họ đang dùng mũi dao nhọn đâm vào mình. Không dám tìm ai cũng không dám phiền ai, bởi họ cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, tôi thì có thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Lạc lõng ở một góc nhỏ trong căn nhà tịch u lạnh lẽo, chỉ mình tôi ngồi co ro để nhấm nháp nỗi buồn không tên vô định.

Chợt, nước mắt trào ra, sao tôi lại khóc nhỉ? Lạc lõng một chút thôi mà, sao tôi không ngăn được giọt nước mắt đang rơi của mình thế này? Tôi yếu đuối thật, cố kìm lại mà lòng đau thắc, vì sao ư? Vì buồn, vì tủi, vì cô đơn, vì những lời nói không hay, vì sự phũ phàng hoặc có thể là vì tôi đang quá mệt mỏi, phải chăng đây là những lý do sao.

Thôi nào tôi ơi, yếu đuối hôm nay thôi nhé, mệt mỏi thì nghĩ ngơi đi nào, đừng cố quá cũng đừng suy nghĩ nhiều thêm nữa. Ai rồi cũng sẽ có một vài ngày không ổn, và rồi họ sẽ tự đứng lên mà bước tiếp, ai rồi họ cũng nhạt nhòa dần đi, không việc gì phải luyến tiếc cả. Lạc lõng, cô đơn chỉ là những cảm xúc để diễn đạt cho tâm trạng hiện tại, bởi có những tâm trạng không biết phải đặt tên như thế nào. Lẽ thường tình thôi mà. Rồi Mọi Thứ Sẽ Ổn Thôi  

C
📷: Lê Anh Thư

 

Chúng ta vừa nghe những dòng tâm sự đầy cảm xúc của  Anh Thư. Cuộc sống là thế đó, có những khi nó khiến ta rơi vào cảm giác vô định, nỗi cô đơn ấm ức,… Phạm Thúy Loan cũng đã viết trong “Một ngày nào đó…” như thế này:

 Một ngày nào đó khi cảm thấy mỏi mệt, chán nản trên con đường hiện tại mong bạn sẽ có riêng cho mình một nơi, nơi khoả lấp tất cả buồn phiền, lo âu, tuyệt vọng. Một nơi thôi, đủ cho bạn dựa vào bằng trái tim ấm nồng, cần chút quan tâm vỗ về.

Một ngày nào đó khi bạn cô đơn, không có nổi một người bạn tâm tình trò chuyện thì hãy chậm lại, dừng chân nghỉ mệt. Đừng cố sức chạy theo người khác, thế giới này quả thật rất nhiều, bảy tám tỷ con người nhưng bạn lại không biết được ai sẽ có thể xoa dịu vết thương lòng, hay là chỉ khiến vết thương ấy càng thêm nặng hơn mà thôi. Nhớ nhé !

Một ngày nào đó, bạn lại tự nhiên muốn quay trở về những tháng năm thuở bé, bên vòng tay ấm áp hạnh phúc của gia đình. Muốn khóc than có người chạy đến dỗ dành, một món quà vặt, chiếc kẹo ngọt ngào nhỏ bé cũng đủ khiến bạn cười toe toét, tít cả mắt. Nhưng, trưởng thành bạn lại không thể cười dù cho được tặng kẹo. Đúng không ?

Một ngày nào đó, ngay lúc mà bạn bè của bạn còn đang chìm đắm trong đau khổ, chia tay giận dỗi với người yêu thì lúc đó bạn đang trên con đường theo đuổi những ước mơ hoài bão, đam mê bạn ấp ủ từ lâu. Và thời khắc đó, bạn hiểu rõ bản thân, yêu bản thân nhiều hơn, không để ai làm tổn thương mình. Bạn có thể lựa chọn cô đơn, chứ mong bạn đừng vì sợ hãi,chán ghét một mình mà sẵn sàng nắm tạm bợ một bàn tay, yêu tạm bợ một con người xa lạ. Bạn nhé !

Thế gian chẳng thể thay đổi, dừng lại khi em khóc. Cũng không vì thế mà trở nên dịu dàng, yêu chiều em hơn. Không đâu em. Hãy học cách sống dịu dàng giữa cuộc đời chẳng mấy dịu dàng, nâng niu gót chân nhỏ của em. Mong em vượt qua khoảng thời gian lạc lối, tìm kiếm cho mình một sở thích đam mê dành riêng em. Và với tất cả tình yêu, theo đuổi và đạt được điều mình mong muốn.

C
📷: Phương Thúy


Rất có thể không có ai trên thế giới này hiểu mình, đôi khi cả chính mình nữa. Nhưng nhất thiết mỗi ngày mình phải dành vài thời khắc để thành thật với bản thân, thành thật thấy lỗi, thành thật sẻ chia và thành thật hứa hẹn. Trong “Người bạn của tâm hồn” tác giả Mộc Nhân có đoạn viết:

Có ai ở đây có cho mình một người bạn của tâm hồn? Một người hiểu bạn hơn bản thân. Một người luôn luôn lắng nghe bạn, luôn biết vuốt ve lòng tự tôn của bạn, luôn bảo vệ đứa trẻ bên trong của bản thân.

Tôi thường ngồi rất lâu trong căn phòng của mình. Tôi tự nói chuyện và tâm sự với bản thân mình. Mỗi lần tôi về đến nhà người tôi chào đầu tiên là người bạn ở sâu trong tiềm thức. Chúng tôi kết nối với nhau bằng nhiều hình thức vô hình nhưng chủ yếu là trò chuyện với nhau bằng những mảnh giấy note của tôi.

Tôi đặt tên cho cô ấy là Pepsi. Bởi cô nàng này rất thích uống pepsi. Mọi người đang nghĩ đến việc tôi bị đa nhân cách đúng không? Không phải Pepsi chỉ là người bạn trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Cô ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi dường như gục ngã. Cô ấy giữ phần mạnh mẽ trong con người tôi. Cô ấy sẵn sàng tuyên chiến với những kẻ đụng đến tôi. Nhiều lúc nhờ cô ấy tôi thoát chết. Nhưng cô ấy chỉ thích ở yên trong trí tưởng tượng của tôi.

Một ngày nào đó tôi không còn nhớ về cô ấy thì cô ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Ở đây chúng ta thuở nhỏ sẽ luôn có người bạn búp bê, bạn gấu bông, bạn siêu nhân mà nhỉ? Tôi cũng có chỉ là cô ấy hơi cáu kỉnh và hung dữ. Cô ấy sẽ làm những gì cô ấy thích. Cho dù là lục tung cái xã hội này để dành lại điều gì đó.

Điều này giống như tự mình đổ rác lên chính mình. Tự mình đổ cái mớ cảm xúc tiêu cực đó vào thùng rác của bản thân và nhấn nút cho xe chở rác mang đi. Nó sạch sẽ và không phải phụ thuộc vào việc có ai nghe mình hay không. Tôi tự thoả hiệp với bản thân mình để có sự cân bằng hiếm thấy.

C
📷: Dương Hòa Nhu

***
Bao lâu rồi chưa một ai đó hỏi bạn rằng: "Bạn có ổn không?"
Bạn mong muốn được nghe lời này đến từ ai? Nói đến đây, trong đầu chúng ta sẽ nảy đến một cái tên của những người chúng ta cũng muốn cho họ biết về một ngày của chúng ta như thế nào. Nhưng có bao giờ, bạn muốn nhắn gửi câu hỏi đó đến bản thân chúng ta không?

Các bạn đang nghe những chia sẻ của tác giả May 08 với bài viết nhan đề “Bạn có ổn không”

Một ngày của chúng ta như một vòng lặp buồn tẻ vô tận.

Chúng ta đón ngày mới bằng tiếng chuông báo thức inh ỏi chứ không phải bằng tiếng chim reo ca.

Chúng ta vắt kiệt sức cho hàng đống nhiệm vụ quá sức chứ không phải được đắm mình vào niềm đam mê trong công việc.

Chúng ta vội vã tan tầm cùng dòng người tất bật ngược xuôi chứ không phải chạy về phía hoàng hôn thơ mộng.

Chúng ta về nhà với nỗi cô đơn trống trải chứ không phải với những điều an bình đang chờ đón ta.

Chúng ta nơi góc phòng vẫn tiếp tục chiến đấu cho vô vàn công việc còn dở dang chứ không phải được tận hưởng màn đêm cho riêng mình.

Và vòng lặp ấy cuốn chúng ta qua bao năm một cách vô vị khiến chúng ta như chỉ tồn tại cho qua ngày đoạn tháng.

Đã bao lâu rồi bạn mãi ở trong vòng lặp đó và mất kết nối với chính bản thân?

Điều người khác gửi đến bạn chưa chắc là thật lòng, nhưng điều tâm tư bản thân nhắn nhủ đến bạn chắc chắn là chân thật nhất. Nhưng đôi khi tâm tư ta như một đứa trẻ, bạn không thể nào xé toạc lòng để chui vào với nó. Cứ ân cần hỏi han, chậm rãi chuyện trò rồi nó bạn sẽ nhận được lời hồi đáp thật sự từ nó. Cứ sẻ chia vui buồn với nhau suốt ngày, khóc cười cùng nhau qua tháng ngày. Khi ấy, ta mới có thể kết nối được với bản thân một cách trọn vẹn nhất.

Hi vọng bạn hãy dành tất cả sự dịu dàng đối đãi bản thân thật tốt mỗi ngày như cách bạn mong muốn được nhân gian đối đãi nhất.

Hãy nhẫn nại để lắng nghe tiếng thở than chất chứa ở lòng.

Hãy ôn nhu để xoa dịu vết thương hằn theo năm tháng ở tim.

Hãy nuông chiều bản thân với tí bánh ngon, ít kẹo ngọt, chút trà thơm mà bạn thèm.

Hãy ủi an tâm hồn bản thân với đôi dòng chữ, vài thước phim, dăm bản tình ca mà bạn thích.

Chỉ khi bạn đối đãi tốt nhất với chính bản thân, bạn mới có thể ổn thực sự.

Rồi sẽ có một ngày, bạn có thể bắt đầu ngày mới với tiếng chim hót, hăng say vì công việc mà bạn đam mê, dưới hoàng hôn tận hưởng được mây trời, dưới mái nhà tận hưởng được sự an lành. Khi đó, bạn không còn là tồn tại, bạn sẽ sống – sống một cuộc sống yên vui giữa đời thường.

C
📷: Bùi Thế Cường

 

***Các bạn thân mến! Giữa vô vàn khoảng lặng của đời người, ai cũng có lúc rơi vào sai lầm, hụt hẫng, quẩn quanh với một mớ hỗn độn xúc cảm không tên gọi. Mệt mỏi, khổ sở thậm chí là ý nghĩ muốn buông xuôi đều xuất hiện trong đầu rồi.

Nhưng bạn biết không?

Chúng ta sống trên đời, ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn nghẹt thở như vậy để chạm tới ngưỡng của sự trưởng thành. Có người xem đó là miệng cái giếng, có người lại xem đó là cả bầu trời. Nhưng dù là miệng cái giếng hay cả bầu trời, sau này vượt qua rồi, nhìn lại mới thấy tất cả đều chẳng khó khăn như mình từng nghĩ, mọi chuyện đã qua đều là gió thoảng mây bay. Sẽ chẳng có vấn đề nào là không thể giải quyết được. Nếu không giải quyết được cứ coi hẳn là không có vấn đề gì đi, phải không?

Cuộc sống này ai cũng khó khăn cả. Đời không chỉ quật ngã mỗi mình bạn, rất nhiều người ở ngoài kia mỗi ngày đều cố gắng, kiên cường để sống. Tại sao bạn lại không thể?  Nếu bạn xem thế giới này là ác mộng, bạn sẽ vĩnh viễn chẳng có một giấc ngủ ngon sau những ngày dài vất vả. Nếu bạn xem thế giới này là một món quà thì mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ thấy nó đáng giá biết nhường nào.

Những lúc muốn gục ngã hãy dừng lại, nhâm nhi một tách trà hay một ly cà phê đắng, nghe một vài bản nhạc yêu thích, cũng có thể ôm mặt khóc oà. Không sao cả, chúng ta luôn có cơ hội gọi là "ngày mai". Hôm nay nếu buồn rồi, hãy để ngày mai thật vui vẻ nhé.

Chúc bạn một đời bình an giữa vô vàn ngã rẽ. Sẽ có cầu vồng cho những ngày mưa và hoàng hôn cho những ngày nắng. Hạnh phúc rồi sẽ đơm hoa cho những ai biết gieo hạt ươm mầm. Nó chẳng bỏ lỡ ai, chỉ lặng lẽ đợi chờ chúng ta tự tìm ra mà thôi.
***
Những chia sẻ của Hạ Lam đã kết thúc Radio hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lai trong Radio tiếp theo trên NNTĐ.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.