ĐI QUA MÙA HẠ
Có lẽ mùa hạ đẹp nhất là mùa hạ mà em từng đi qua, mùa hạ đau lòng nhất lại là mùa hạ mà anh đành lòng bỏ lại. Hóa ra cơn nắng đầu đã cho em gặp anh… Còn cơn mưa cuối day dứt đành để mình chia xa mãi mãi… Cuối cùng, chúng ta vẫn không cùng nhau đi qua bất cứ mùa hạ nào…
Cơn gió thoảng vương ngang kẽ tóc, phố hôm nay đượm buồn đến mức chỉ để tâm đến từng sợi nắng tràn vào khe cửa. Dòng cuộc đời thong thả theo nhịp sống chảy mải miết đi mãi xa, vậy mà vẫn còn một mình em lặng lẽ ngủ quên trong một giấc mơ hạnh phúc không tồn tại…
Em còn nhớ, ngày ấy em cũng thầm thích một người, một người tồn tại bên kia lớp màn hình điện thoại, một người mà đến giờ em vẫn chẳng thể nhìn rõ từ khuôn mặt cho đến dáng vẻ. Hóa ra chúng ta vốn dĩ chỉ là những người lạ biết tất thảy về cuộc đời của nhau, chúng ta sẵn sàng trao đi những cảm xúc nhiệt huyết nhất, những mong ước thuần khiết nhất qua từng dòng tin nhắn…
Mùa hạ năm ấy anh mới mười bảy tuổi, mùa hạ năm ấy chúng ta vẫn còn yêu nhau. Nhưng có lẽ vì cuộc sống là những chuỗi ngày trôi đi không trở lại, mùa hạ đưa tuổi mười bảy đi mất, gió cuốn theo chàng trai tròn mười tám cùng tình yêu đi xa mãi cái mùa hạ của thực tại. Xung quanh mắt em mông lung mấy hàng lệ rồi thất thần nhìn ngắm những tán lá xanh mướt ngả mình xuống mặt hồ. Mùa hạ vừa yêu vừa xót. Liệu còn mùa hạ nào cho chúng ta bên nhau nữa hay không?

Em nhớ anh, nhớ anh của những ngày mười bảy tuổi và mùa phượng vĩ năm ngoái, vẫn là mùa hoa đẹp nhất em còn nhớ như in… Giữa hai chúng ta, đến cuối cùng duy nhất chỉ nợ nhau một câu tỏ tình thật đúng nghĩa. Thứ tình cảm ấy em cũng không biết gọi là gì, cũng không thể nói cho anh biết mình từng đau khổ ra sao… Nhưng lại biết rằng: Em đã đánh mất anh, ta đã đánh mất nhau, chỉ riêng mùa hạ được nhìn thấy…
Anh nhìn đi, Hà Nội sắp vào hạ rồi. Người ta thì vẫn hay nói vì chúng mình còn trẻ nên mới yêu nhau điên dại, nhưng hình như chúng ta đã "trẻ" gần hết một đời người... Cũng có thể vì phải có nuối tiếc thì mới có tình yêu, có chia xa thì mới biết mãi mãi không thể quay trở về…
Hẹn gặp lại anh ở sau này. Hẹn gặp lại nhau ở một chân trời mới hơn nơi chỉ có những ánh bình minh tươi đẹp chiếu rạng rỡ, nơi hoàng hôn sẽ chẳng còn vị buồn mà đơn độc buông xuống.
Em vẫn luôn tin: Có nhiều sự chia xa chỉ là thời gian chờ chúng ta trưởng thành để gặp lại. Phía cuối chân trời vẫn hi vọng anh luôn được tỏa sáng như tuổi mười bảy. Cho dù tuổi mười tám có nhiều chênh vênh, chỉ cần anh vẫn luôn tin tưởng rằng phía sau mùa hạ ấy, phía sau cơn nắng oi ả ấy…
Vẫn còn em…
Đông Dung - bông hoa không tàn.
Add new comment