ĐOÁ HOA NGỌC ANH BÊN THỀM
Sau trận mưa đêm qua, hoa Ngọc Anh rụng nhiều, rơi lả tả dưới thềm sân. Tôi nhặt lên và nhìn đoá hoa có sắc trắng tinh khôi ấy, ngắm nghía một hồi và đưa lên mũi, khẽ ngửi và cảm nhận một chút ít mùi hương còn sót lại.
Hoa Ngọc Anh kì lắm, chỉ toả hương vào tầm gà gáy, đến sáng thì mùi hương nhạt dần rồi không còn. Không hiểu sao, khi nhìn vào những bông hoa này, tôi ngỡ như vẻ đẹp huyền bí của một người thiếu nữ đang độ xuân thì, có lúc thì rất rõ ràng, có lúc lại vô cùng bí ẩn, có lúc dễ dàng nhìn ra nhưng cũng có khi cảm thấy thật khó hiểu. Nhiều khi, tôi cứ tự hỏi, tại sao loài hoa này lại toả hương ít đến vậy, hơn nữa lại ngát hương vào một khung giờ ít người thức dậy để tận hưởng trọn vẹn? Có lẽ cái gì cũng có lí do của nó cả, mà dòng người kinh qua đủ nắng mưa thăng trầm mới có thể thấu hiểu được.
Nhìn những bông hoa rụng rời xuống mặt đất, tôi lại nhớ đến mình từng đọc qua ở đâu đó một câu nói: "Nhiều khi, người ta sợ kết thúc nên chẳng dám bắt đầu, người ta sợ hoa sẽ tàn nên chẳng mong hoa nở". Và rồi tôi nhận ra rằng, vốn chẳng có cái nào thật sự chỉ có bắt đầu và chỉ có kết thúc, bởi trong bắt đầu đã ẩn chứa sự kết thúc, trong kết thúc lại có sự bắt đầu, cũng như hoa nở rồi hoa sẽ tàn, hoa tàn đi rồi sẽ có thêm nhiều đoá hoa khác chuẩn bị nở ra và lại toả hương. Mọi thứ vẫn cứ vận hành một cách tài tình như thế.
Cũng như khi người đến, ta trân trọng chào đón, người đi ta mỉm cười vẫy chào mà không cảm thấy nuối tiếc hay sầu khổ vì đã trót làm tổn thương nhau. Chúng ta hay bất cứ thứ gì, rồi cũng sẽ đến và đi như một lẽ hiển nhiên bình thường như thế!
Cho nên, tôi mong bạn hãy cứ tiến bước, hãy cứ vui vẻ và bình thản đón nhận mọi sự diễn ra trong cuộc sống này, bởi tất cả đều là món quà mà tạo hoá ban tặng cho chúng ta.
Ngày hôm nay hoa nở, ngày mai hoa cũng sẽ nở, vẫn sẽ toả hương, vậy hà tất ta cần gì phải so đo và lưu luyến đoá hoa của ngày hôm qua đã rụng? Hãy cứ tận hưởng mọi khoảnh khắc bình yên của vạn vật, bạn nhé!
Add new comment