ĐỢI ANH, ĐỢI CHÚNG TA
"Em lấy chồng à! Vội thế sao?"
Tay cầm thiệp cưới bỗng lao đao
Chùm cau trước ngõ còn xanh quá
Mấy lá trầu không ngọn chớm rào.
"Em hãy đợi anh, đợi chúng ta
Chờ anh chút nữa..." - "Chờ bao xa!"
Năm năm gắn bó đành dang dở
Em trách: Tình tan tại anh mà.
Ngày mới gặp em, mới biết quen
Là ngày nắng đẹp khuất trăng, đèn
Nụ cười, ánh mắt, tim nồng ấm
Tâm trí rối bời ngỡ chuốc men.
Đại học vài năm thấm thoát trôi
Yêu đương cảm xúc cũng qua rồi
Cái thời cơm áo lo chưa tới
Chỉ với ngọt ngào đọng trên môi.
Lời hứa tương lai giờ đến đâu?
Việc anh chồng chất cả đêm thâu
Bỏ em hiu quạnh căn phòng vắng
Vật chất làm sao lấp được sầu.
Cáu gắt, vô tâm, ta im lặng
Bao điều bực dọc đổ em mang
Nếu như hạnh phúc là canh bạc
Đổi lấy tiền tiêu...em chẳng màng.
Tay nắm, tay buông, níu được gì
Cầu vồng theo gió khẽ bay đi
Phải chăng vương vấn sau giông tố
Hối hận trong ta mới cố ghì!
Duy Khánh
Add new comment