ĐÔI KHI LÀ KHÔNG THỂ
Với người khác cậu ấy chính là nam thần, là soái ca, là một người con trai vô cùng hoàn hảo để họ mơ ước được sánh đôi. Họ bay bổng với ước mơ một ngày nào đó được khoác lên mình bộ áo cô dâu, nắm tay cậu bước vào lễ đường. Cùng sống bên nhau hạnh phúc tới già.
Nhưng với cô, cậu ấy là bầu trời xanh, là ngọn gió thoảng và là người mà cô thầm thương trộm nhớ nhưng chẳng với tới được.
Chẳng xa cũng chẳng gần, nhưng cậu ấy chỉ xem cô là bạn, không đi xa hơn được. Cô biết, nên chỉ im lặng và chôn chặt tình cảm của mình xuống đáy lòng. Không dám ước mơ một ngày đẹp trời nào đó sẽ thổ lộ với người con trai ấy. Chỉ mong sau, có thể nhìn thấy được nụ cười, ánh mắt và sự thân thiện ấy mãi tồn tại với thời gian. Để cô có thể yên tâm đứng đằng sau mà âm thầm cổ vũ cho thành công của người ấy.
Nếu đã quên không được thì đừng quên, và buông không được thì đừng buông. Hãy cứ thương đến khi trái tim không còn cho phép mình thương họ nữa, là khi trí nhớ không còn cho phép ta nghĩ về họ nữa, hoặc là không cho phép họ tồn tại ở đó nữa. Và là khi họ và cả ta đều đã thành công, có lẽ cũng sẽ quên nhau, xem nhau như người xa lạ nằm lại ở quá khứ. Để rồi sau đó chợt nghe một cái tên quen thuộc, và ngẫm nghĩ: "hình như ta và họ từng quen nhau?".

Thương thầm, nhưng cô không cho phép mình có bất cứ động thái nào làm cản trở đến việc cậu sẽ đi tìm một hạnh phúc hay một tình yêu hoàn hảo với bản thân cậu. Bởi cô biết, cậu là một ngôi sao, mà ngôi sao sẽ tỏa sáng lung linh nhất, đẹp đẽ nhất khi không có áng mây nào che khuất. Cô tự nhận mình là áng mây bay ngang trời, nhẹ nhàng và êm dịu, chỉ có thể nhìn chứ không cho phép bản thân che đi sự tỏa sáng của cậu.
Và bản thân cô cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thổ lộ tình cảm với cậu. Hay như kế hoạch mà bản thân đã định sẵn, sẽ ở phía sau ủng hộ cho cậu, sẽ nhìn cậu tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, hay dịu dàng như một vì tình tú.
Nhưng không, đôi khi sự sắp đặt trong đầu mình lại khác hoàn toàn với những nước cờ mà Thượng đế, hay chí ít là một đấng tối cao nào đó đã vạch sẵn. Kết thúc quãng thời gian làm học sinh áo trắng, cậu - người con trai cô thương thầm - vì tinh tú trong lòng cô đã bước đến bên cô và hỏi một câu mang cả câu trả lời trong đấy.
" Thay vì làm bạn, thì làm người yêu của nhau vẫn tốt hơn nhỉ? ".
Add new comment