ĐÔI KHI NGƯỜI TA CHỈ CẦN HAI TỪ “ĐỦ SỐNG”
ĐÔI KHI NGƯỜI TA CHỈ CẦN HAI TỪ “ĐỦ SỐNG”
Sáng tác: Kims
Giọng đọc: Minh Châu
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ Cửu Long
Vậy, đủ sống là gì ?
Đó có phải là đủ ăn đủ mặc để sống qua ngày? Hay là làm ăn dành dụm được chút tiền để phòng khi có việc gì bất trắc? Hay “ đủ sống “ chỉ đơn giản là có được miếng ăn giữa dòng đời ganh đua tấp nập này?
Không, khái niệm “ đủ sống thực ra rất mơ hồ, nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe về hai từ “ đủ sống” ở quê tôi. Đó là cuộc sống của những con người chỉ cần có một mái ấm để trở về, nuôi một ít cá, trồng độ luống rau và đủ tiền để lo cho con cái ăn học tử tế !
Người ta nói “Không thể tồn tại mà không có đam mê”.
Ừ thì đúng. Nhưng vẫn có ngoại lệ !
Ở quê tôi, đa số mọi người đều làm nông. Chủ yếu là các bà các mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, còn các chú các bác thì lại làm thợ xây. Cuộc sống có vẻ như khá ổn .
Nhưng có lần tôi tự hỏi “ Họ có đam mê không?. Đam mê của họ là làm ruộng và đi xây sao?”.
Và rất nhiều người khác ngoài kia, đam mê của họ là đi làm công nhân, bán vé số hay sao?
Đâu phải vậy!
Họ đã từng là những người trẻ đầy hoài bão, khát vọng, nhiệt huyết như chúng ta, tất nhiên họ cũng có ước mơ chứ, ước mơ rất đẹp là đằng khác. Họ sinh ra không phải ở thời hiện đại, không giàu sang. Họ sống ở thời mà “cả xóm chỉ có một cái TV”, cái thời đất làm giường rơm làm chăn ấy, gắn bó với cỏ cây thiên nhiên, hòa quyện cùng đất trời. Họ đã từng mơ chứ, mơ rất nhiều. Không rõ những giấc mơ ấy như thế nào nhưng tôi chắc chắn nó rất đẹp bởi đó là ước mơ của những người trẻ. Nhưng cuối cùng con đường họ chọn lựa là có “ một cuộc sống ổn” chứ không phải là chạy theo đam mê của chính mình.
Có lẽ cái giấc mơ lớn nhất, mạnh mẽ nhất của họ, đó là đủ sống!
Tôi nghe bà nói cái thời xưa khổ lắm, người ta chỉ mong đủ ăn đủ mặc, có lẽ gậy nên những người trẻ ấy họ cũng chỉ mơ đủ sống mà thôi. Bà vẫn kể với tôi cái thời năm 1945 đói khổ la liệt như thế nào. Mọi người thời ấy, cả trai gái già trẻ đều mơ, họ mơ, họ khát khao được sống, họ cầu nguyện lòng thương từ ông trời, họ mong ông trời không tước đi mạng sống của họ. Ước mơ của họ đã từng như thế đấy, tóm gọn trong vài từ “ được sống và đủ sống”!
Và để đủ sống người ta buộc phải làm, làm gì cũng được, miễn là đủ sống. Vậy nên dường như họ quên mất đi giấc mơ của đứa trẻ trong mình đã từng đẹp như thế nào, để làm công nhân, nông dân và thợ xây.
Tôi hỏi cậu tôi – một người đã gắn bó vớ vữa và xi măng cũng đã ngót 20 năm trời .Trong lúc cậu đang mải miết với chiếc máy khoan, tôi lân la hỏi “ Cậu ơi cậu thích nghề thợ xây này hở, 20 năm rồi cậu có chán không?”
Cậu tôi dừng tay, cười trừ “Làm gì có ai đam mê cái nghề vất vả này, làm để mà sống chứ. Mà làm nhiều rồi thành quen thôi, chán hay không chẳng quan trọng, làm để sống mà.”
Tôi trầm ngâm hồi lâu về lời cậu nói, thì ra thích hay không thích, chán hay không chán vốn đã chẳng quan trọng với những người họ xác định rằng làm để sống.
- Vậy hồi trẻ cậu có từng ước mơ cái gì không cậu ?
- Có chứ bây, hồi trẻ cậu nghịch lắm, hồi đấy cậu mơ....
Bỗng cậu dừng lại suy nghĩ, như đang tìm kiếm trong dòng suy nghĩ xem mình đã từng mơ cái gì. Và tôi nhận ra : thì ra hai từ đủ sống lại quan trọng đến vậy, đến mức làm cho người ta trong khoảnh khắc quên mất mình là ai, ước mơ của mình là gì?
Không chỉ cậu tôi mà vô vàn những người khác nữa, chúng ta mải miết làm để sống, được sống và đủ sống mà quên đi ước mơ của chính mình là gì, mình thật sự là ai?
Và còn những người nông dân, công nhân ngoài kia, chắc họ cũng vậy.Mấy cô mấy bà xóm tôi thường bảo “ Bây giờ bọn trẻ nó hiện đại rồi, nó thiết tha chi cái việc làm ruộng làm nương nữa đâu. Chúng nó đi công nhân hết cả rồi chỉ mấy bà già này lại quanh quẩn ruộng đồng thôi!”.Còn tôi thấy chẳng khác nhau là mấy bởi họ cũng làm để đủ sống, chỉ có cách hiện đại hơn nhưng suy cho cùng, họ vẫn sống theo lối suy nghĩ “đủ”.
Ngày xưa đã vậy nhưng ngày nay vẫn lớp lớp người trẻ “đam mê” làm công nhân, thợ xây, phụ hồ. Tôi biết trong họ là những đứa trẻ khát khao được bứt phá, tìm tòi thế giới màu sắc ngoài kia. Họ sinh ra để sáng tạo và đổi mới mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn đành làm việc qua ngày để đủ sống.
Họ không đáng trách mà họ đáng thương! Tôi thương cho những người dân quê tôi, cả đời vất vả, vẫn khao khát đi đây đi đó, thoát khỏi lũy tre làng. Tôi thương cho những người thợ xây nơi đây, quanh năm được mấy đâu những ngày ở nhà, làm việc nơi nắng to ráo cao đến nỗi làn da đen sạm, thân hình gầy gò cả đi. Tôi thương cả những người công nhân cả ngày trong xưởng, đứng đến tê cả chân tay, máy móc, bụi bặm luôn vây quanh họ...
Tôi thương cho những mảnh đời “đủ sống” ngoài kia, có lẽ họ đã mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng không ngừng nghỉ, và thương cho cả chính tôi nữa, biết đâu sau này tôi lại chạy theo lối sống ấy thì sao?
Vì vậy, chúng ta – những người con của những mảnh đời ấy, hãy cố gắng học , để thực hiện ước mơ của mình và cũng là cho bố mẹ. Họ đã chấp nhận bỏ lại ước mơ khát khao của mình để vun đắp cho chúng ta một cuộc sống đủ, họ cho chúng ta học để sau này không trở thành bản sao của họ nữa, họ bất chấp tất cả cho con cái đi học, là vì thế!
Tôi mong bạn và cũng mong cho chính mình, những người trẻ với cuộc sống hiện đại, ngày một hòa nhập với thế giới thì hãy dám sống hết mình, dám theo đuổi ước mơ, đam mê để một ngày nào đó đưa bố mẹ ra ngoài lũy tre làng, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, để thay họ thực hiện phần nào ước mơ còn đang dang dở ngày trước.
Còn sống là còn tất cả. Còn trẻ, còn sức khỏe, còn nhiệt huyết và còn biết bao nhiêu những sáng tạo thì hãy bản lĩnh, tự tin theo đuổi đam mê của mình. Hãy dấn thân vào những rắc rối ngoài kia, hãy tự quăng cho mình những thử thách, điều đó tuyệt nhiên không phải là sự khù khờ đáng trách mà thật sự đáng để khâm phục!
Chúc cho bạn trẻ của tôi, sống sao để có cho mình những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất và để sau này khi nhớ lại không phải cúi đầu nói hai từ “ giá như ”.
Add new comment