ĐỜI NGẮN, ĐỜI DÀI

Sáng tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Thế gian này, người sống lâu thì than vãn cuộc đời lắm truân trở, kẻ mất người thân sớm thì trách cuộc đời ngắn ngủi vô thường.

Tôi có quen một người bạn, năm vừa tròn mười tám, cậu ấy khám sức khoẻ tổng quát để làm hồ sơ không có vấn đề gì. Sau ngày sinh nhật một tuần, tôi nhận tin cậu ấy mất.

Dự định đi du lịch xả stress sau thi còn dang dở, cái hẹn về thăm quê ngoại cùng mẹ còn chưa kịp đi. Tấm ảnh cậu ấy mỉm cười rạng rỡ đặt trên linh vị, còn người thân cậu ấy khóc đến ngất lịm vì chưa thể tin mới đó cậu ấy đã lìa đời.

Mười tám tuổi. Cái tuổi mới một chân bước vào cánh cửa cuộc đời rộng hơn, cậu ấy còn chưa chạm chân xuống, số phận đã vội đưa cậu đi.

Mọi người đến viếng, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp, cảm thán một câu, cuộc đời sao ngắn thế, hoa chỉ chớm nở đã vội lụi tàn.

A
📷: Sưu Tầm | Edit: Hồng Nhật 

Tôi biết một bà lão. Bà ấy năm nay hơn chín mươi tuổi. Cuộc đời bà qua những lời kể quả thực lắm gian truân. Ngày chưa lấy chồng, bà và ông phải trải qua bao ngăn cản mới đến được với nhau để có bến bờ hạnh phúc.

Bước về chung một nhà, ông đổi tính đổi nết, bà gian khổ từ ngày kết hôn. Con cái sinh ra đều không để bà trong mắt, bởi gia đình chồng bà trọng nam khinh nữ, bà trở thành người phụ nữ đáng thương nhất trong nhà.

Chín mươi tuổi hơn, bà cứ một mình lặng lẽ chui vào căn nhà nhỏ lụp xụp, những người con với nhà cao cửa rộng chưa một lần ngỏ ý đón bà về. Bà trách cuộc đời sao dài thế, cho bà sống mãi mà chưa được về với ông bà bà.

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi biết một người anh, anh ấy chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng luôn thán sao đời này dài quá, ngày trôi qua đều cảm thấy tẻ nhạt.

Cuộc sống anh ấy có những điều tôi thấy rất thú vị, cũng ao ước có vài phần giống vậy. Thế nhưng anh ấy cho rằng đời này với anh quá dài bởi anh chẳng còn cảm nhận được hương vị hạnh phúc. Anh trở nên như thế từ ngày người yêu rời bỏ anh mà đi, dừng lại ở cái tuổi trăng tròn xinh đẹp.

Tôi lại biết một ông cụ. Ông ấy ngày ngày trải qua những việc lặp đi lặp lại, nhưng những điều ấy không khiến ông thấy vô vị.

Sáng sáng uống trà bàn chuyện về bàn cờ chiều qua còn dang dở, chiều chiều chăm chậu cây mới nảy mầm và ngồi đập bàn cờ tướng với hậu nhân. Cuộc sống ông ngày nào cũng thế, nhưng ngày nào ông cũng bảo hôm nay ông rất vui, cuộc đời này ngắn quá, thời gian trôi nhanh khiến ông chưa kịp tận hưởng hết những khoảnh khắc mà cuộc đời gửi đến.

Cuộc đời này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Có những mảnh đời, còn muốn ngắm ánh nắng mai buổi sớm nhưng không kịp, có những mảnh đời lại chẳng còn mê đắm chiều hoàng hôn đẹp đẽ.

Đời này ngắn lắm, nếu còn những điều tiếc nuối.

Đời này dài lắm, nếu chẳng còn vương vấn chuyện chi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.