ĐỜI THƯỜNG, ĐÔNG ĐÊM - NGÀY ĐÔNG P.1

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Chapter 1: Đông Đêm. 

Hà Nội chuyển mùa. Sự ảm đạm của mùa Thu xinh đẹp đã trở nên cô đơn hơn khi chiếc lá vàng cuối cùng của cành cây xơ xác bên đường đã rũ mình xuống nền gạch lạnh toát. Người ta bảo đó là dấu hiệu của mùa Đông kề. Mà, sao bằng dấu hiệu con người đang thưa hơn khi dạo phố, sao bằng cái lạnh giá trong ánh mắt của người vô gia cư nào đó nhìn vào dòng người ngày nào còn tấp nập và hối hả. Giờ thì trước mắt họ lạnh hơn bao giờ hết, vì ít ra dù có đông người mà họ thờ ơ với những người đó thì họ vẫn có thể cảm nhận chút hơi người quen thuộc. 

Đêm mùa Đông đầu tiên. Ánh đèn vàng hôm nay ấm nhỉ? Nó sáng hơn cái tối mùa Thu ai đó thu mình trong chiếc hộp cát-tông trong góc hẻm tối không mở mắt ra nổi vì cả ngày bị đuổi bắt hay chạy trốn những điều tàn khốc khác mà cuộc sống bất công này phân chia. Đông đêm này ấm hơn khi không còn những con người luôn dè bỉu những kiếp sống cơ nhỡ hay khinh miệt cái đen đủi của một người lớn tuổi nào đó, họ ấm thân nhưng họ lạnh tâm, còn người lạnh thân thì tâm họ chắc chắn ấm vì họ biết rõ cái khổ đau mà người khác phải hứng chịu, họ biết san sẻ, biết đồng cảm, thậm chí biết cả giúp đỡ lẫn nhau. Ừ, hoá ra mùa Đông cũng không lạnh như chúng ta vẫn cảm nhận.

A
📷: Sưu Tầm

Đêm Đông thứ hai. Tuyết đã phủ qua mắt cá chân em ấy, anh ngắm nhìn tấm hình mà em gửi từ cách đây hàng nghìn kilomet xa xôi. Anh cũng mong mình đang ở đó, mặc áo len đôi, tay giấu trong túi áo ủ ấm để có thể xoa lên khuôn mặt đỏ ửng ấy. Anh muốn bên em mọi lúc, như ánh đèn vàng phía sau lưng em đang sưởi từng hơi ấm đến em và soi các góc khuất đêm đen trên đường em về. Nhưng em à, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở việc ngắm nhìn nhau từ xa và âm thầm. Anh với mùa Đông này có một điểm chung rằng là luôn làm người thương của mình lạnh giá và có cảm giác cô đơn. Mùa Đông bên anh thì không có tuyết cũng không có em, mùa Đông ở nơi đó thì có tuyết trắng xoá và có cả em đang cười tươi cùng người yêu. Mùa Đông bên anh có những con đường lặng như tờ, mùa Đông bên em có những con đường ngập tràn ánh đèn vàng thật ấm. Mùa Đông về đêm nơi anh thì người ta âu yếm nhau từng nhà từng nhà, mùa Đông nơi xa ấy có em và một trái tim ấm nóng đỏ rực ánh lửa hạnh phúc. Cùng là mùa Đông, cùng là ban đêm, mà người tôi yêu thầm thì sao lại mỉm cười, mà chính bản thân mình cũng đang mỉm cười nhưng không dừng lại được dòng nước trên khoé mắt lăn từng dòng đều đặn. Mùa Đông năm nay sẽ kéo dài tới khi nào nhỉ?. 

Đêm thứ ba. Ánh mắt nhỏ bé đang quan sát thật kỹ một gia đình ba người đang tung tăng đi dạo phố dọc con đường tấp nập. Ánh mắt ấy cứ dõi theo hết người này đến người kia, chỉ nhìn như thế với đôi mắt khao khát và tràn ngập hy vọng. Cô bé đều đặn sau bữa tối đều sẽ leo lên bậc cửa sổ nhìn như thế, phía trên cao toà nhà cô nhi viện. Em ước gì sẽ được nắm tay như bao bạn nhỏ dưới kia, mỗi người một bên cùng nâng em lên vui đùa. Em ước…mình được đón Giáng Sinh ngoài những con phố có cây Thông, có những hang đá bạc giăng các dây đèn đủ sắc màu, được cùng mọi người quây quần khui hộp quà mà người thân lẻn bỏ dưới gốc cây Thông em tự mình trang trí suốt cả ngày mệt mỏi. Em ước sẽ được ấm áp hơn về mặt tinh thần của ngày lễ gia đình ấy. Nhưng rồi lại thôi, em thu lại hết những ngôi sao ước vọng ấy, ở đây em cũng không thiếu những điều ấy mà. Em có hết đó chứ, em có các sơ luôn ân cần nắm lấy tay em nếu mỗi lần buồn, nấu những món ăn nóng hổi mà em thích, được mọi người trong nhà tình nguyện tặng gấu bông nhỏ làm bạn. Em còn có những bạn cùng hoàn cảnh và ước mơ giống em, những người cũng có ngôi sao ước vọng như vậy hoặc thậm chí còn lớn hơn. Và rồi mai đây các em sẽ làm thành một bầu trời trẻ thơ với muôn ngàn ngôi sao sáng chói những hơi ấm khác mang đến cho nhiều người khác. 

Đêm Đông. Một đêm ngắn vậy thôi mà rất nhiều câu chuyện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Mùa Đông nhờ vậy mà thêm trải dài hơn, thú vị hơn, tràn ngập những cảm xúc giấu nhẹm. Mùa Đông có sự cô đơn nhưng chưa hề thiếu hơi ấm, mùa Đông có sự tiếc nuối nhưng chưa bao giờ thiếu sự nỗ lực và quyết tâm, mùa Đông dù có trở lạnh thì sẽ không bao giờ thiếu những câu chuyện làm ta hạnh phúc và tin vào những điều phía trước khi mọi chuyện đã qua đi sẽ lưu lại trong trí nhớ ta hơn. Dù mùa Đông có khắc nghiệt thì con người ta cũng sẽ tìm được cách vượt qua, giống bông tuyết nhỏ kia dù có bị cơn bão nào thổi qua thì nó cũng sẽ đáp xuống mặt tuyết êm ái phía dưới kia, hòa tan chung với những điều đương nhiên của Thiên Nhiên và những điều tự nhiên vốn sẽ đến cơ mà.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.