ĐỜI TRÔI QUA KẼ TAY
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi
Nắng. Vất vả xuyên qua từng kẽ lá để chạm được đến tay tôi. Nóng ran. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thấy cả bầu trời diệu vợi như thu vào trong tròng mắt mình. Một cảnh tượng hùng vĩ đến choáng ngợp dù ngày nào cũng chỉ là một màu thiên thanh ấy, nhưng hôm nay, tôi thầm thắc mắc, sao những đám mây trông ngọt ngào như kẹo bông gòn, lãng đãng, bồng bềnh lại xa xôi, ngoài tầm với. Tiếp tục là nắng, phủ lên những thanh nằm ngang dọc một lớp bụi ngà như lân tinh. Tôi nheo mắt, cố lắng nghe lấy âm thanh của thời gian:
"...."
Thời gian không có âm thanh. Nhưng nắng thì đã sớm rời đi và trời xanh nhẹ lại, đám mây nhìn thấy bên ngoài đã không còn là đám mây của mười giây vừa mất, và ở đâu đó có dòng sông vẫn chảy, chim vẫn bay, còn thời gian trôi không mảy may để lại dấu tích. Mất. Tôi thấy nghẹn cứng nơi cổ họng, đau lòng như thể điều gì vừa tuột ra khỏi vòng tay, nhận ra dấu chân mà thời gian để lại chính là những khoảng trống vô hình không thể được bồi đắp. Tôi phóng tầm mắt mình, đặt lên trên nhành phượng. Hoa phượng đỏ cháy từ khi nào? Có lẽ là tối qua. Phượng nở, có nghĩa là lũ học trò chúng tôi cũng đã sắp phải chia xa, nhưng đâu đó, còn nghe ai nói lời tha thiết rằng vẫn nhớ về ngày đầu tiên tụi mình gặp. Ôi, nhớ ra, nhớ ra rồi cũng chỉ để biết thêm rằng dấu chân của thời gian còn là những kỷ niệm nữa. Tháng năm trôi hoài mà lòng người dửng dưng thì làm sao hớp được chung rượu quý của cuộc đời? Tôi thầm trách bản thân vô tâm, và lại nhìn ra, từ khi nào nắng đã chiếu lên những nhành hoa phượng đỏ thắm.
Mưa. Tháng năm, không dữ dội. Không trắng trời, nhưng âm u, mờ mịt. Về nhà và đứng từ bên trong nhìn ra, thấy bụi phủ trần gian còn đời tối sầm lại, rồi chợt nhớ mình từng yêu mưa như yêu một người, cũng thiết tha và mãnh liệt. Yêu mưa, vì những cảm xúc hồi đó quá ngổn ngang, mỗi khi đau khổ thì đều gửi hết vào đám mây lớn, chờ khi trút từng giọt để nhìn buồn thương của mình cũng được vùi cả xuống đất hiền, rồi thầm nghĩ thì ra cơn bi thiết ấy đã qua rồi cũng có ích cho những mầm cây. Giờ nhớ lại, cười khì, nhận ra mọi thứ đều là một thời đã qua không quay đầu lại nữa. Đã qua, cái thời còn thích thú dầm mưa để khóc, mà niềm tâm sự đó một khi người ta đã đủ lớn, đủ hiểu thì ai cũng chỉ muốn cất nó vào một góc riêng biệt, bí mật dành cho riêng mình.

Càng nhìn cuộc đời lâu hơn, dù chỉ lâu hơn một ngày, ta cũng có thể thấy nó trở thành một cuộc đời khác. Đối diện trước cái thiên biến vạn hóa trong đời sống, vậy mà, nhiều người lại thờ ơ. Càng nhìn cuộc đời lâu hơn, càng thấy tình yêu, to lớn và mãnh liệt. Mỗi con người có một "cực tình yêu", khi phù hợp sẽ bị hút vào nhau, bám dính lấy nhau không tách rời. Có lẽ đó cũng chính là cách mà thế giới này vận hành.
Nhìn cuộc đời lâu, con người mọi khi vẫn thường hay la hét trong mình cũng bắt đầu xem nỗi đau như điều tất yếu. Sinh ra và chết đi, bắt đầu rồi kết thúc, tôi và mọi người đều sẽ chỉ còn là một hạt bụi.
Từng bi lụy, khổ sở, để giờ đây tôi chỉ muốn đứng nhìn mưa rơi như khoảnh khắc này, muốn ngày mai nắng lại lên và soi vào làm nóng rát bàn tay, muốn yêu đương và được đáp lại tình, trao đi cho đời để nhận lại nỗi đau, sau đó từ niềm đau ấy tôi lại có được thêm nhiều hơn là những lần khóc hết nước mắt, nghiến chặt răng điên cuồng như thú hoang mỗi lần thất bại.
Nhìn cuộc đời nhiều thêm, và cả mưa cả nắng, tôi lại càng muốn viết về nó, viết cho nó nhiều thêm.
Muốn bị những cơn gió và mưa lạnh phả vào người. Để ta còn nhớ mình là ai, để trở nên phấn khích vì biết đời không chỉ có toàn quả ngọt.
Kính Văn
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐỜI TRÔI QUA KẼ TAY
Add new comment