ĐƠN PHƯƠNG

Sáng Tác: Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

Cánh chuồn chuồn buồn hiu
Người ra đi để nỗi nhớ nhạt một buổi chiều
Mây xếp nắng vào xa vắng.
Khi hoa vàng cải rực rỡ cuối sông
Khi cúc hoạ mi tàn tạ một cánh đồng
Khi cỏ lau êm đềm trắng muốt
Tình yêu người như tim bấc thổi bùng ngọn lửa
Như ánh đèn dầu đương mùa khô cạn
Như ngọn nến đã chảy hai hàng lệ
Đốt sáng cả ngày mai.

Ta đi tìm người khi ánh hoàng hôn đã nhuộm cháy đường dài
Theo những cánh cò ngóng trông về phương ấy
Phải chăng tình yêu không làm bằng mật ngọt,
Muốn có được phải băng qua những chông gai...

Người là ai mà để ta phải chờ đợi đêm dài?
Là ai mà khiến ta phải yêu cho đến từng hơi thở?
Khi nhịp sống không còn nữa và trái tim ta ngừng đập,
Người sẽ là của ai?

Như con thiên nga sẽ chẳng sống nếu chỉ còn một mình,
Như con cá ngựa sẽ buông lời dối trá
Ta sẽ trở thành sắt đá nếu chẳng yêu ai thêm một lần nữa
Lời hứa có nhạt phai?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.