ĐƠN PHƯƠNG
Có lẽ bây giờ ta mới nhận ra, biết yêu đã là một hạnh phúc.
Những ngày dài tẻ nhạt yên ả cứ thế trôi qua, bỗng đâu chỉ trong một khoảnh khắc trái tim rung lên loạn nhịp. Nó chẳng biết nghe lời. Nơi ấy có thuộc về mình đâu!
Biết làm sao! Biết trách ai đây, trái tim cứ thổn thức mãi không nguôi!
Rồi những ngày bão dông cũng qua đi, chuỗi ngày buồn, thương nhớ âm thầm chẳng thể che đi nỗi niềm bồi hồi thổn thức, vui tươi, hạnh phúc nơi ánh mắt, nụ cười. Những làn sóng dịu nhẹ mơn man tâm hồn, giai điệu dịu êm ngân lên mãi trong ta, ta ngây ngất trong thứ âm thanh ngọt ngào ấy,... mỗi khi nhớ về.
Người ta thương ấy, thật dịu dàng ấm áp. Người hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Dù người có đi đến đâu, tấm tình ta vẫn luôn theo chân người. Người chẳng thể biết được đâu, Tình yêu trong ta lớn thế nào, đẹp đẽ trong ngần như giọt sương sớm mai. Cả những khao khát nồng cháy cũng chẳng vương một chút bụi trần.
Đời người chẳng ai biết được dài hay ngắn. Nhưng,... Mai sau, mai sau của mai sau, khi ta vẫn còn được ngắm Mặt Trời mỗi hoàng hôn, mỗi khi mỏi mệt, muốn hồn mình lắng lại tìm một nơi để dựa vào, ta vẫn sẽ tìm về nơi ấy, bình yên trong góc nhỏ trái tim, nơi ấy có Người.
Ta yêu Người, không màng hồi đáp.
Minh Châu
Add new comment