ĐƠN PHƯƠNG TỔN THƯƠNG THẬT PHẢI KHÔNG?

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan - MC: Đại Mạch

Chủ đề: ĐƠN PHƯƠNG TỔN THƯƠNG THẬT PHẢI KHÔNG?

Sáng tác:

  1. XIN LỖI EM VÌ CHƯA NÓI YÊU EM (Sáng tác: Mộng Cầm)
  2. ĐƠN PHƯƠNG (Sáng tác: Vũ Ngọc)
  3. ĐỂ NGÀY MAI NÓI (Sáng tác: Bodhi)

Giọng đọc: MC Đại Mạch

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

XIN LỖI EM VÌ CHƯA NÓI YÊU EM (Sáng tác: Mộng Cầm)

Sắc trời âm u, mưa lất phất bay, những cánh hoa dầu xoay tròn trong gió. Tôi nhớ em!

Tôi chợt nhớ em của thời 16 con gái. Thời ấy em chẳng biết son phấn là gì, mái tóc đen dài ngang lưng. Em trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, chiều chiều cùng tôi tan lớp. Lớn lên cùng nhau, từ những ngày tắm mưa, cho đến những ngày hè em mang cho tôi bát chè đậu đen mát ngọt. Vẫn cái cách bẽn lẽn, ngại ngùng mỗi khi bắt gặp tôi nhìn em. Em giả vờ bận gì đó rồi ra về.

Những lá thư tay em kẹp trong sách tôi, tất cả tôi đều đọc. Nhưng chưa một lần hồi đáp em. Tôi chọn giả vờ không biết. Tôi biết những thắc mắc và những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng em, có lần tôi thấy em quay đi lau nước mắt. Em biết không?! Tôi thương em. Nhưng vẫn không biết phải nói thế nào để em hiểu, hay tình thương đó chưa đủ lớn để trở thành yêu nên còn giữ lại.

Ngày tôi cầm giấy nhập học, em tiễn tôi, em lặng lẽ khóc, không nói nên lời. Tôi nghe tim mình đau, nhưng vẫn chọn im lặng. Tôi biết em vẫn đứng đó đợi chiếc xe chiều mang tôi khuất hẳn, có thể sau đó em sẽ khóc nấc lên, tôi đoán thế!

Hai ba năm tôi về thăm nhà một lần, sau này đi làm số lần trở về càng ít. Tôi bận rộn với công việc và với tâm trạng của mình. Tôi mãi đi tìm tôi, tìm lẽ sống cho đời mình và câu trả lời cho tấm chân tình của em ngày đó. Tôi giữ nó như của riêng, tôi cất giấu và trân trọng.

Thất bại! Mười mấy năm, tôi của ngày xưa và bây giờ chẳng khác nhau là mấy, chỉ khác là tôi không còn là cậu thanh niên ngày nào và em mắt nhìn tôi đã thôi không còn trong trẻo, thay vào đó ẩn sâu những nhọc nhằn và đượm buồn.

Vẫn cây dầu trước ngõ, hoa đỏ vẫn bay trong chiều nay. Đứa bé con chạy tới chạy lui nhặt nhạnh, hai mắt hí lại khi ngửa tay lên chụp cánh hoa dầu đang rơi. Tôi thấy dáng dấp em của hai mươi năm về trước. Đứa bé đó giờ gọi em là Mẹ.

Em vuốt mái tóc dài đen óng của con bé, bới cao, hai Mẹ con dắt nhau đi trong chiều gió, dưới cơn mưa hoa dầu.

Tôi đưa tay với theo em, muốn nắm giữ lại ảo ảnh. Bàn tay vươn trong không trung rồi từ từ hạ xuống, rồi lại đưa lên lau giọt nước mắt vừa tràn mi.

Xin lỗi em vì chưa nói yêu em!

A
📷: Sưu Tầm


 

ĐƠN PHƯƠNG (Sáng tác: Vũ Ngọc)

Một khi bạn bỏ qua mà để lỡ mất, vậy là bạn không còn cơ hội tìm lại nữa. Trong tình yêu cũng như thế..

Trong đời ai đã từng trải qua vài mối tình đơn phương. Hẳn là những kỷ niệm vui vừa đẹp đẽ, vừa đau khổ khi chỉ dám nhấm nháp một chút ngọt ngào cho riêng mình và âm thầm nhìn theo một người từ phía xa.

Trong tình yêu, không nên yêu đơn phương, một khi yêu đơn phương là bạn cho đi tất cả mà không bao giờ được nhận lại, là những cảm xúc lẫn lộn xáo trộn theo những niềm vui bé nhỏ mà luôn luôn là sự thất vọng nối tiếp là thất tình. Người ta cho rằng, khi tuổi còn trẻ, hãy yêu những người yêu thương mình, để mình không phải chịu những tổn thương.

Vậy tại sao, tất cả sự lựa chọn tình yêu đều chịu sự phớt lờ của lý trí, lúc bạn dành tình cảm cho họ, trái tim bạn mới là nơi quyết định. Vậy thì mọi sự cân nhắc và tính toán lúc đầu đâu còn ý nghĩa gì nữa?

Đối diện với người mình yêu, chắc chắn bạn phải chấp nhận lúc chìm lúc nổi lúc lênh đênh. Dù là tình yêu từ hai phía chưa chắc chắn bên nhau trọn vẹn đến giây cuối cùng. Đúng hơn là tổn thương do tình cảm một chiều đem lại, lý trí cũng phải chấp nhận theo trái tim mà thôi.

Tình cảm đó, đừng suy nghĩ rồi lo lắng rằng tình đơn phương của bạn không có kết quả,bạn cũng đừng lo sẽ trở thành trò cười trước mặt người khác. Tình yêu cũng giống như vạch đích, chỉ cần bạn chạy kiên trì bền bỉ, một lúc nào đó bạn sẽ đến nơi, và tất cả những người đã từng từ chối bạn, mãi chỉ là kẻ ngốc ích kỷ vì chẳng hiểu yêu một người là như thế nào.

Yêu một người thực ra đơn giản chỉ cần kiên trì ở bên cạnh người ấy.

Yêu một người đơn giản chỉ là âm thầm làm cho người ấy những điều nhỏ nhặt tốt nhất, nhưng xuất phát chân thành từ trái tim bạn.

Đừng cảm thấy sợ hãi khi bạn yêu đơn phương một ai đó, bởi vì bạn đâu có tội gì? Chỉ là bạn yêu một người chưa yêu bạn, do họ chưa biết đến tình yêu của bạn, đâu phải là bạn không xứng đáng được yêu? Kể cả người ấy có từ chối tình cảm của bạn, thì cũng đâu có nghĩa là bạn không được dõi theo hoặc âm thầm ở bên cạnh người ấy, cho đến khi không còn niềm tin và rời đi?

Ai cũng có tuổi trẻ, một thời để yêu, tất cả những cảm xúc đó mặc kệ theo nhịp đập trái tim, chỉ cần chính xác bạn biết đâu là nơi trao gửi tình cảm của mình, để nhiều lần cố sức chạy theo tình yêu cho tới khi mệt mỏi ,rã rời bất lực mà buông tay.

Bởi lẽ, có những người chỉ đến với chúng ta duy nhất một lần trong đời thôi. Lúc bạn bỏ qua và để mất, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có cơ hội tìm được nữa. tình yêu đơn phương cũng vậy. Đừng để thời gian trôi qua, đừng cõng trên vai những gánh nặng, đã bao giờ bạn dám nắm bắt cơ hội chạy tới tình yêu đích thực của bạn chưa.

Yêu đơn phương thì đã làm sao hả? Chỉ cần bạn chân thành dành hết tình cảm cho người ấy, thì việc đáp lại tình cảm từ phía họ mặc dù giá trị thật đấy, nhưng đâu phải toàn bộ ý nghĩa của tình yêu? đã yêu, dám dũng cảm yêu đơn phương một người, chắc chắn bạn là chàng trai, cô gái tuyệt vời nhất trên đời này.

Yêu đơn phương thì đã làm sao? Biết đâu đấy, chỉ cần bạn kiên trì một chút, dũng cảm một chút, bạn sẽ nhận được tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận? Vì tình yêu vốn là những điều bất ngờ hết hồn tuyệt vời nhất !..

A
📷: Sưu Tầm


 

ĐỂ NGÀY MAI NÓI (Sáng tác: Bodhi)

Lối cũ, đường xưa hoa xoan trải kín. Mình tôi lê bước, chỉ tiếc một bóng hình...
---------
Nuối tiếc nhất là “để ngày mai nói”, ngày mai sẽ đến nhưng người cần nghe đã chẳng còn ở đó nữa rồi…
Tôi cảm mến một cô gái, hàng xóm của tôi, em ở đầu phố, tôi ở cuối phố. Cách nhau hai trăm lẻ mấy số nhà, nhưng đó cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện tôi thích em.
Em như ánh nắng mùa thu, nhẹ nhàng và ấm áp. Chúng tôi thường đi tản bộ cùng nhau dưới hàng xoan đào cao vút, mỗi buổi chiều tà sau khi em đã làm xong vài việc lặt vặt phụ giúp gia đình.
Em nói em thích hoa xoan, rồi ngửa mặt lên khẽ nhắm mắt lại để ánh hoàng hồn chạm nhẹ lên mi mắt.
Hướng theo ánh nhìn của em, thu vào tầm mắt từng chùm hoa xoan đung đưa theo gió, tôi chỉ khẽ cười bảo với em rằng tôi cũng thích… (nhưng là thích em).
Lời nói thích em bị nuốt mất, đọng lại ở cuống họng mà chẳng thể nói ra, tôi tự hứa với mình, ngày hôm nay chưa sẵn sàng, để ngày mai rồi nói.
Ngày mai lại tới tôi vẫn thấy em, nụ cười ấm áp như nắng chiều dìu dịu, khóe mắt khẽ cong cong vẽ thành đường cung như vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đầy sao, tôi tự nhủ với lòng thật may em vẫn còn ở đó.
Tôi nhặt một cành hoa xoan vương trên đám cỏ, cẩn thận cài lên tóc cho em, mùi hoa xoan dìu dịu hòa cùng mùi tóc thơm mềm của em khiến thoáng tim tôi chợt như hẫng đi một nhịp, em nhẹ nhàng đưa mắt nhìn tôi, bờ môi mỏng như cánh xoan đào ban sáng khẽ đẩy cao mỉm cười lại càng làm tôi không dám thở mạnh. Tay chân cứ lóng ngóng mãi chẳng cài xong, tôi như bị mê hoặc bởi đôi mắt long lanh biết cười.
Em hỏi tôi có chuyện gì muốn nói với em hay không?
Tôi tần ngần lưỡng lự, nhưng lại chẳng thốt lên lời, thôi để ngày mai nói, ngày mai em vẫn còn ở lại nơi này chẳng phải sao. Để mai rồi nói. Lòng tôi tự nhủ.
Nở một nụ cười tươi, tôi khẽ lắc lắc đầu. Em khẽ bặm môi rồi lặng lẽ quay đi.
Để ngày mai nói…
Ngày mai sẽ đến nhưng người đã chẳng còn để nghe, tôi vẫn chờ em dưới rặng xoan đào nhưng em lại chẳng đến…
Rất lâu sau khi tôi chạy tới nhà em đã thấy cửa khóa im lìm trong lòng chợt rất lên sự bất an, tổ trưởng dân phố nói sáng sớm nay gia đình em đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi, có đồ em gửi cho tôi.
Cành hoa xoan hôm qua tôi cài lên tóc em đã héo úa, gói gọn vào chiếc khăn tay màu tím nhạt, em từng nói em thích hoa xoan, chiếc khăn em chọn cũng là màu tím của loài hoa ấy, ở cuối góc chiếc khăn còn thêu hai chữ cái T và H, chữ đầu tên của hai chúng tôi…
Ngước mắt nhìn lên trời cao.
Rặng xoan đào vẫn còn đây, hương hoa dìu dịu theo gió thoảng đưa, chỉ là không còn có em sóng vai đi bên cạnh tôi cười nói. Những ký ức như vừa mới đây còn quẩn quanh trong tâm trí, nụ cười dịu dàng e ấp hệt nụ xoan đào như khảm sâu tận trái tim tôi...
“Em thích hoa xoan…”
“Anh cũng thích… thích em…”
Siết chặt chiếc khăn trong tay, mắt tôi nhòa đi, phía trước chỉ còn là một màu tím mờ nhạt và sự hối hận tận sâu đáy lòng, giá như tôi đủ dũng cảm, giá như đừng để ngày mai mà cứ mạnh rạn nói câu yêu em thì đã chẳng phải tiếc nuối như thế này.

“Để ngày mai nói” tôi đã mất em thật rồi.

A
📷: Sưu Tầm

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.